9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 142

Hắn dùng tất cả tiền tiết kiệm được để mua cho nàng thuốc liền sẹo tốt nhất
có thể.

Nam nhân này đối với vàng thực sự tốt lắm.

Đường Hoan có chút cảm động, ăn nốt cái thứ hai đang dở, sau đó đưa cái
bánhbao thứ ba đến bên miệng hắn: “Ta ăn no rồi, cái này cho ngươi đấy,
tabón cho ngươi ăn.”

Tống Mạch không ăn.

Đường Hoancười hắn: “Ha ha, ngươi lấy nhầm bánh bao, ba cái ta ăn mới
là bánh baothịt. Aizzz, vốn định cứ thế vụng trộm ăn nhưng nhìn ngươi lại
thấy rấtđáng thương, nào, ăn nhanh lên, lát nữa nguội rồi ăn không ngon
nữa đâu. Dù sao ngươi cùng còn phải cõng ta lên núi, không ăn chút thịt
nào làmsao có sức hả?”

Nàng cười giống như con mèo đã giành được đồ ăn còn muốn diễu võ
dương oai với con chuột vậy.

Trên mặt Tống Mạch là âm trầm nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại
vuimừng. Chỉ cần nàng không lừa hắn, để cho nàng đắc ý một chút cũng
khôngsao.

Nhờ tay nàng, hắn một hơi ăn hết bốn cái bánh bao.

Có một số việc, ngay thời khắc hắn cõng nàng xuống núi, cả hai đã hiểu rõ.
Nàng thông minh như vậy, hắn cũng không cần giả bộ.

Mặt trăng từ từ nhô lên.

Tống Mạch bắt đầu lên núi. Đường núi mấp mô, nhưng dù thế nào hắn vẫn
rất cẩn thận, sau đó còn gọi người trên lưng dậy.