9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 144

Chữ chữ đều uyển chuyển mềm nhẹ, có sự ngượng ngùng của tiểu nữ nhi,
lạihàm chứa thêm nỗi bất an không yên khi thân cận với nam tử khác.

Tống Mạch còn đang thất thần, Đường Hoan lại mỉm cười trêu chọc hắn:
“Thếnào, tưởng mình thực sự biến thành Tống lão gia, gặp được tiểu thư
xinhđẹp như ta phải không, có phải định lập tức đồng ý rồi hướng phụ mẫu
tacầu hôn đúng không?”

Tống Mạch nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chẳng qua cũng chỉ đang giả
vờ mà thôi.”

“Vậy ngươi có thích không?” Đường Hoan xích lại gần sát cổ hắn, khẽ thổi
một hơi lên người hắn.

Tựa như có lông chim phất qua, vừa tê vừa ngứa, cơ thể Tống Mạch căng
cứng.

Đường Hoan ngậm vành tai hắn, nhẹ nhàng cắn, giọng nói yêu kiều mê
người:“Tống Mạch, chàng yên tâm, ta thích chàng, ta chỉ quyến rũ một
mìnhchàng, chỉ hư hỏng cho một mình chàng thấy, thích không?”

Cái gì là giả vờ? Nàng giả vờ thành ai khác sao? Chưa bao giờ a, cho
dùnàng làm ra vẻ dịu dàng vậy đó cũng là nàng làm. Sư phụ nói nữ nhân
cóngàn khuôn mặt, nàng làm theo ý mình, ai dám nói nàng giả vờ, ai dám
nói nàng học theo nữ nhân khác? Tiểu ni cô dịu dàng lương thiện thực sự
sẽdám trêu đùa Tống Mạch như thế sao? Không có can đảm trêu đùa
thânthiết, Tống Mạch sẽ thích nàng sao?

Xét cho cùng, Tống Mạchchính là thích con người nàng, thích nàng khiến
hắn rung động, bởi vìthích nên hắn mới không quản nàng lừa gạt, không
quản nàng hư hỏng.

Lần này do nàng phạm phải sai lầm mới khiến Tống Mạch nhìn thấy 2 bộ
mặt của nàng.