9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 146

khôngnhìn rõ nét mặt nàng nhưng hắn biết vẻ khiêu khích trong mắt nàng
nhưthế nào. Vốn định lắc đầu nhưng thấy nàng hỏi như vậy, hắn đột nhiên
cảm thấy, nếu hắn nói hắn muốn ngủ bên ngoài, nàng nhất định sẽ chê
cườihắn nhát gan.

Vì sao lại phải ngủ bên ngoài?

Nàngđã không còn là tiểu ni cô như trước. Hắn không cho nàng đi, hắn
cõngnàng xuống núi, hắn vì nàng dùng hết tất cả số tiền mình có, không
phảilà vì đã quyết tâm muốn giữ nữ nhân này lại bên người sao?

Một nữ nhân như nàng còn không quan tâm, hắn cần gì nghĩ nhiều?

“Ừm, nàng ngủ trước đi, ta đi múc nước.” Tống Mạch nhỏ giọng đáp, đến
khinàng bằng lòng buông tay ra, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.

Lau người rồi đổi một bộ trung y sạch sẽ, Tống Mạch dập tắt đuốc, ngửa
đầunhìn lên bầu trời đêm, thở một hơi thật dài sau đó không chút do dự
đivào.

Hắn thấy nàng vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích, xung quanh mịt
mờ, không thể thấy rõ mặt mũi.

Vất vả một ngày, có lẽ nàng rất mệt mỏi?

Tống Mạch thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng đáng tiếc bởi
hắn là một nam nhân cao lớn, nặng như vậy, đột nhiên ngồi xuống, giường
chiếutrải bằng cỏ khô nhất thời phát ra tiếng kẽo kẹt, ở trong căn lều tốităm
sinh ra một loại cảm giác ái muội khó có thể hình dung.

Tống Mạch vô cùng khẩn trương, cho đến khi nằm được xuống, cả người
hắn đã chảy đầy mồ hôi.