~
Tống Mạch thích không?
Hắn muốn nói không thích nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nàng thân mật lại
gần tim hắn sẽ đập nhanh hơn? Vì sao hắn lại cảm thấy rất thoải mái,
chỉmuốn đặt nàng dưới thân mạnh mẽ “chỉnh đốn” nàng.
Hắn thích, thích nữ nhân hư hỏng như yêu tinh này.
Nhưng hắn không thể thừa nhận, không thể để nàng đắc ý được.
“Nếu ngươi không buông ra, ta sẽ khiêng ngươi giống như trước đấy.”
Tống Mạch dậm chận, làm bộ muốn thả nàng xuống dưới.
Đường Hoan nhanh chóng nới tay ra, thứ nhất là nàng không thích tư thế
đầuchúi xuống đất đó, thứ hai lúc này có quyến rũ hắn cũng vô dụng,
giữchút sức lực, trở về rồi tính sau.
~
Trở về nhà,Tống Mạch thả nàng xuống rồi đốt một bó đuốc chiếu sáng, sau
đó vội vàng lấy gỗ củi dựng một căn lều. Một bên lều dựa vào tường, hai
bên còn lại dựng hai tấm ván gỗ, bên trong trải củi gỗ và một lớp cỏ khô
thật dày.Hắn lấy chiếu trải lên trên bề mặt cỏ khô, lại lấy một nửa số chăn
trảilên trên làm đệm, sau đó phủ vải lên ván gỗ, căn lều cũng miễn cưỡng
làm chỗ ở được.
Chân Đường Hoan bị thương nên đi đứng rất khó, hắn lại quay ra ôm nàng
vào.
Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay, “Chàng ngủ cùng với ta sao?”
Lều gỗ thì đương nhiên được làm từ gỗ, không thể thắp một ngọn nến chứ
đừng nói đến đốt lửa, cho nên bên trong tối đen như mực. Tống Mạch