Đường Hoan cố ý nằm ở bên phải, thấy hắn quay lưng về phía nàng, tay
nàngvươn ra bắt hắn nằm ngửa, sau đó nàng nghiêng người, ghé vào ngực
hắn.
Nàng cởi trung y của hắn ra rồi hôn hắn: “Cơ thể chàng thật thích, ta muốn
chàng.”
Tống Mạch biết nàng lớn mật nhưng không ngờ nàng còn có thể nói trắng
ra như vậy. Hắn bị nàng hôn khiến môi khô lưỡi khô, hắn khẩn trương đè
bả vainàng xuống, cố gắng bình tĩnh nói: “Đừng nháo, trên đùi nàng còn có
vếtthương.”
Đường Hoan chờ một ngày này biết bao lâu rồi, làmsao có thể chỉ vì một
vết thương nhỏ mà lùi bước đây? Nàng lập tức phóng khoáng “dặn dò” hắn:
“Không cần để ý tới vết thương, chàng cẩn thận một chút, không chạm vào
nó là được.”
Tống Mạch trầm mặc mộtlát, chợt gập chân phải lên, Đường Hoan ngừng
hôn, nàng đang mừng thầmtưởng hắn muốn, không ngờ hắn lại nhanh
chóng bỏ chân xuống. Vì thế cáiđùi đáng thương của nàng cọ phải đệm
giường, đau đớn khiến nàng thiếuchút nữa kêu ra thành tiếng.
“Không muốn thì thôi, chỉ nói một tiếng cũng không nói được à?” Nàng tức
giận cắn hắn một cái.
Tống Mạch nhắm mắt lại không nói lời nào. Không cho nàng chịu chút đau
khổ, nàng sao có thể ngoan ngoãn buông tha hắn.
Thấy hắn giả chết, Đường Hoan cố ý để bụng hắn cọ sát vào vật kia của
nàng,cười khẩy nói: “Có bản lĩnh thì đừng có cứng lên, lúc đó ta mới thực
sựtin chàng không muốn ta.”
Hô hấp của Tống Mạch trở nên dồndập, biết mình nói không lại nàng, bàn
tay to của hắn đặt trên đồi núicủa nàng, nắn bóp mạnh một phen, sau đó