Gió núi mát mẻ, Đường Hoan ngủ quên một lát rất nhanh sau đó đã tỉnh
dậy,nàng ôm cổ hắn, hướng mặt mình đối diện với hắn nói: “Nhà đã cháy
rồi,lúc chúng ta về thì ngủ ở đâu?”
Tống Mạch lặng lẽ tránh mặtđi, “Chiếu không bị đốt mất cái nào, hôm nay
cứ dải chiếu nằm tạm mộtđêm đi, ngày mai ta dựng một cái lều, sau đó dọn
dẹp đống tro tàn rồidựng lại nhà.” Gỗ ở trên núi có rất nhiều, chỉ cần tốn
sức một chút, sẽkhông phải tốn thêm tiền.
Đường Hoan được tiện nghi còn khoemã, ngả ngớn xoa mặt hắn: “Chậc
chậc, số ngươi tốt thật đấy, không phảita khoe đâu, với khuôn mặt này của
ta, gả cho nhà người ta làm thiếu phu nhân còn thấy hơi oan uổng nữa là.”
Hơi thở của Tống Mạchđột nhiên biến đổi, hắn cau mày mắng nàng: “Đừng
lộn xộn…bằng ngươi á,nhiều nhất cũng chỉ làm được tiểu thiếp cho người
ta thôi, lão gia người ta lấy thiếu phu nhân thì phải chọn người đoan trang
hiền thục.”
“Ngươi cho là ta không đoan trang hiền thục sao?”
Đường Hoan cười khẽ, thu tay lại không chạm vào hắn nữa, một lát sau
nàng đột nhiên ghé vào vai hắn khóc òa.
Trong lòng Tống Mạch hoảng hốt, nghĩ nàng dù sao cũng là một cô nương,
chắckhông thể chấp nhận nổi lời chế nhạo này, hắn còn đang đau đầu
khôngbiết nên dỗ nàng thế nào, chợt nghe nàng nức nở nói: “Tống lão gia,
talà tiểu thư Đường gia trên huyện, thủa nhỏ phụ mẫu đã dạy ta phải
đoantrang có lễ, lúc ra ngoài không được thân cận với bất cứ nam tử nào.
Nay lạc đường bị thương, nhờ Tống lão gia cứu, nhưng ngài cõng ta trở
vềnhư vậy, bị người nhìn thấy, ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp
lạingười nhà nữa. Ngài mau thả ta xuống đi. Nếu ngài có thể giúp ta
viếtcho người nhà một bức thư, báo họ tới đón ta, ta đã cảm kích lắm rồi.”