9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1410

cùng đứng ở trước chân Đường Hoan, dùng đỉnh đầu trong trịa cọ cọ chân
nàng, còn định chui vào dưới làn váy của nàng.

Trên mặt Đường Hoannóng lên, ngượng ngùng mà trốn ra sau Tống Mạch,
bởi vì nàng cúi đầu,không phát hiện trong mắt Tống Mạch nổi lên ý cười
nhàn nhạt, thoáng qua rồi biến mất.

Mèo trắng vẫn đuổi theo nàng, Đường Hoan đành phải bế nó lên, làm bộ đã
quên chuyện vừa rồi, vừa cho mèo liếm lòng bàn tay nàng vừa nhỏ giọng
thương lượng với Tống Mạch: "Tống trang chủ, huynhngay cả một con
mèo cũng có thể thu nhận, lại không thể thu nhận ta sao? Huynh yên tâm,
sức ăn của ta không lớn, hơn nữa ta cũng có thể trảtiền, chỉ xin huynh thu ta
làm đồ đệ... A, nhột quá..." Trong lời nóitrang nghiêm đột nhiên chuyển
thành tiếng kêu nhỏ nhũn xương, mị hoặcmang theo một chút xíu cầu xin
tha thứ lại mời người làm cho nàng càngnhột hơn.

Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái thu hồi ngay tầm mắt, chất vấn Tiết
Trạm: "Ai cho ngươi mang mèo tới nơi này?"

Tiết Trạm cúi đầu: "Thuộc hạ biết sai, chỉ là vừa rồi xuống núi tìm mèo,
trùng hợp gặp được Đường..."

Tống Mạch không vui ngắt lời hắn ta: "Mèo này có linh tính, ở bên ngoài
chơi đã sẽ tự trở về, không cần ngươi đặc biệt xuống núi đi bắt nó.
TiếtTrạm, công phu của ngươi có phải đã luyện tốt lắm rồi hay không, cho
nên có lòng dạ thảnh thơi nuôi mèo?"

Tiết Trạm oan uổng quá mà, rõ ràng là trang chủ bảo hắn ta trông coi mèo
trắng mà!

Nhưng hắn không có lý do nào có thể biện giải, đang muốn nhận tội, chợt
nghera trang chủ ám chỉ, vội nói: "Thuộc hạ biết sai, sau này nhất định
dốclòng luyện võ, chẳng qua là, trang chủ, thuộc hạ lo lắng không có
ngườinào trông nom mèo trắng, nó đi ra ngoài gặp phải dã thú thì làm sao