Sắc mặt Tống Mạch bình tĩnh: "Nếu cô không muốn, bây giờ có thể rời đi
ngay."
"Muốn muốn!" Đường Hoan thấy đủ rồi thì thu tay lại, cười hì hì thương
lượngvới hắn: "Tống trang chủ, huynh đã chịu chỉ điểm ta công phu, vậy có
thể thu xếp ta với huynh ở gần một chút không? Như vậy ta đến hỏi
cũngtiện."
"Yên tâm, phòng mèo Tiểu Ngũ sắp xếp ở trong viện của ta,cô phải chăm
sóc nó, tất nhiên cũng phải chuyển qua." Tống Mạch vừa đira ngoài vừa
phân phó Tiết Trạm: "Dẫn nàng đến viện của ta, thu dọn mộtgian sương
phòng cho nàng, sau đó nói cho nàng quy củ phải tuân thủ khi ở tại Ẩn
trang."
Người đi rồi.
Tiết Trạm thở ra một hơi thật sâu, ai oán nhìn về phía Đường Hoan:
"Đường cô nương, hôm nay ta xem như bị cô hại thảm rồi!"
Đường Hoan xin lỗi cười, giơ tay lên muốn vỗ vỗ bả vai hắn, bị Tiết Trạm
kịptrời tránh ra, Đường Hoan không có suy nghĩ nhiều, tò mò hỏi hắn:
“Vìsao mèo này gọi là Tiểu Ngũ?" Đây cũng quá trùng hợp đi? Hay là
TốngMạch còn nhớ, lại giả bộ không biết nàng?
Tiết Trạm "À" mộttiếng, cười giải thích: "Bởi vì mèo mẹ nó sinh năm
huynh đệ, nó xếp thứnăm đó!" Ha ha, vừa rồi hắn thuận miệng bịa cớ,
không ngờ tới trang chủvậy mà theo lời nói của hắn lấy tên cho mèo trắng,
chẳng qua, Tiểu Ngũ,nghe qua như là mèo đực mà...
Đường Hoan sửng sốt, lập tức hiểu được, quả nhiên là nàng suy nghĩ quá
nhiều!
Quên đi, mặc kệ thế nào, dù sao cũng ở lại rồi, kế tiếp sớm chiều đối
diệnlẫn nhau, nàng cũng không tin không câu được nam nhân nhìn như