9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1417

~

Dùng xong cơm chiều, bên ngoài nắng chiều ấm áp dễ chịu, xuyên qua cửa
sổ,Đường Hoan nhìn thấy Tống Mạch trở về phòng. Nàng ngồi ở trên
giường suy nghĩ một chút, rất nhanh gỡ bỏ áo ngực, trực tiếp mặc vào nam
trangrộng thùng thình đi tìm hắn, cầm trong tay là kiếm phổ mới có được.

"Tống trang chủ, huynh ở trong phòng không?" Nàng đứng ở cửa, gọi vào
bên trong.

Tống Mạch đang cởi áo ngoài, nghe được thanh âm thì dừng tay, đi đến cửa
gian phụ hỏi nàng: "Tìm ta có chuyện gì?"

Đường Hoan xấu hổ lắc lắc kiếm phổ trong tay, "Tư chất của ta ngu dốt,
rấtnhiều chỗ xem không hiểu, muốn thỉnh giáo Tống trang chủ."

Nắngchiều chiếu xiên, ánh nắng phủ xuống gò má nàng say lòng người,
bên taitóc lẻ tẻ theo gió đong đưa, dường như chọc vào trong lòng hắn.

"Vào đi." Tống Mạch xoay người rồi đi vào, ngồi ngay ngắn ở trước bàn
chờ nàng.

Đường Hoan đi tới, nhìn quét một vòng thật nhanh, sau đó giống như học
trònhỏ trong học đường ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tống Mạch, đưa
kiếm phổcho hắn, chỉ vào một chỗ hỏi.

Tống Mạch quét mắt một cái, giải thích lời ít mà ý nhiều.

Đường Hoan gật đầu như bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi chỗ tiếp theo, hỏi
hỏi cúi người ghé vào trên bàn, tay trái chống cằm, tay phải dùng để
lậttrang sách, ở trên mặt chỉ trỏ. Bàn tứ phương, Tống Mạch ngồi ở
phíabắc, nàng cố ý đứng ở sườn đông, như bây giờ gục người xuống, áo
rộngthùng thình lập tức rủ xuống, ngọc phong tuyết trắng bên trong run
runrẩy rẩy, gần như toàn bộ đều để lộ ở trong không khí, nam nhân chỉ