cầnliếc mắt nhìn sang bên kia một cái, có thể nhìn thấy cảnh đẹp có thể làm
cho bất kỳ nam tử nào huyết mạch đều căng ra kia.
Tống Mạch mắtnhìn thẳng, chỉ vào lúc Đường Hoan hỏi chỗ thứ năm,
không vui chất vấnnàng: "Sao cô ngay cả... đạo lý đơn giản như vậy cũng
đều không hiểu?"Thanh âm dừng một chút lập tức khôi phục bình thường,
tầm mắt lại rơivào trước ngực nàng không cách nào chuyển ra, vừa chờ
nàng trả lời, vừadán mắt vào nhìn chằm chằm, sắc mặt không thay đổi.
Đường Hoanđắc ý trong lòng, ở mặt ngoài vờ như cái gì cũng không có
phát hiện, đỏmặt nói: "Đầu đần độn ta có biện pháp nào chứ, Tống trang
chủ hãy thôngcảm hơn một chút đi, đúng rồi, chỗ này giải thích như thế
nào?" Ngón tay ngọc chỉ một câu khác cùng trang, nghiêm túc nhìn chằm
chằm chỗ đó.
"Chỗ nào?" Tống Mạch trong miệng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm
cảnh đẹp kia.
"Chính là nơi này nè!" Đường Hoan có chút khó hiểu nâng cao thanh âm,
giươngmắt, cuối cùng phát hiện ánh mắt nam nhân không đúng, cúi đầu
vừa nhìn,lúc này đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy quay lưng sang chỗ khác,
xấu hổ vàgiận dữ đan xen: "Tống trang chủ, huynh, sao huynh có thể như
vậy?"
Trong mắt Tống Mạch thoáng hiện tiếc nuối, lập tức khôi phục bình
thường, thanh âm bình tĩnh: "Ta thế nào?"
Đường Hoan cúi đầu quấn ngón tay, "Huynh, huynh nếu phát hiện ta, ta...
không nhắc nhở ta cũng thì thôi, làm sao còn có thể nhìn chằm chằm vào..."
"... Không thể nhìn sao? Ta cho là cô đã lộ ra rồi, đó chính là không sợ
bịngười nhìn. Đường cô nương yên tâm, cô đã không muốn, ta không nhìn
làđược. Được rồi, chúng ta tiếp tục, vừa rồi cô nói chỗ nào không
hiểu?"Tống Mạch rủ mắt đọc sách, chững chạc đàng hoàng.