Tống Mạch thẳng thắn vô tư nhìn lại nàng: "Gặp rồi, trongsơn trang có vú
già nhóm lửa nấu cơm, năm ngoái Tống mỗ xuống núi cũngđã gặp rất
nhiều nữ nhân, chỉ là vẫn chưa từng tiếp xúc cùng bất kỳngười nào, bởi vậy
không biết... Chẳng qua, Đường cô nương, Tống Mạchcũng có một chỗ khó
hiểu, cô đã nói nơi đó của nữ tử chỉ có thể chotrượng phu tương lai nhìn, đủ
thấy nó trân quý, vậy vì sao cô không chechắn kỹ vào, mà là như thế..."
Ánh mắt lại dừng ở ngực nàng.
Không biết vì sao, mới vừa rồi bị hắn thấy toàn bộ Đường Hoan cũng
không cómảy may nóng mặt, bây giờ hắn nhìn quang minh chính đại như
vậy, cho dùcách quần áo, Đường Hoan không khỏi khẩn trương lên ngay
rồi, cầm kiếmphổ lên chắn trước ngực, cúi đầu giải thích: "Ta, ta cũng
không phải cốý, chẳng qua là ta lần này lên núi cái gì cũng không mang,
vừa rồi lạigiặt áo ngực rồi, cho nên không có mặc."
"Cái gì gọi là áo ngực?" Tống Mạch vô cùng hiếu học.
Đường Hoan đã chết lặng rồi, ngẩng đầu, thấy hắn quả nhiên một bộ dáng
đơnthuần không biết, đỏ mặt giải thích: "Chính là thứ nữ nhân dùng để
chengực."
"Thì ra là thế..." Tống Mạch khép hờ hai mắt trầm tư mộtlát, nghiêm mặt
nói: "Ẩn trang rất ít khách tới, nhưng một khi kháchnhân đến đây, Ẩn trang
tất nhiên thành tâm tiếp đãi. Ta không thu cô làm đồ đệ, nhưng cũng coi
trọng cô, cho cô nuôi mèo cũng là vì tốt cho cô.Như vậy đi, ta để cho người
ta xuống núi giúp cô mua vài món quần áo,bao gồm áo ngực." Nói xong
đứng dậy, gọi Sở Bình.
Một bóng dáng áo đen chợt tiến vào như quỷ mị, quỳ một gối xuống ở
người mười bước: "Trang chủ có gì phân phó?"
Tống Mạch không để ý đến Đường Hoan đang đơ như gà gỗ, tự mình nói:
"Ngươilập tức xuống núi giúp Đường cô nương đặt mua mấy bộ quần áo,