9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1422

Sở Bình nhanh chóng rời đi.

Đường Hoan tiếp tục sững sờ, Tống Mạch nghi hoặc hỏi nàng: "Vì sao
không cho ta nói?"

Đường Hoan hoàn hồn, trợn mắt nhìn hắn: "Bởi vì đó là vật tư mật của nữ
nhân, không thể tuỳ tuỳ tiện tiện nói ra!"

"Tống mỗ nói lỡ... chẳng qua, là cô nói trước." Tống Mạch bình tĩnh nhìn
nàng.

"Đó cũng là huynh hỏi ta trước!" Đường Hoan bị nam nhân bụng dạ hẹp
hòi như vậy chọc tức đỏ mặt, "Tống Mạch huynh đừng quá phận, ta là một
cô nương chưa lấy chồng thiếu chút nữa bị huynh nhìn sạch, lại thiếu chút
nữa bị huynh làm hại mất mặt trước mặt Sở Bình kia, huynh vậy mà ngay
cả lờinói xin lỗi cũng muốn tính toán chi li?"

Tống Mạch trầm mặc, ánhmắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở trên mặt
nàng, chờ Đường Hoan bịhắn nhìn đến hốt hoảng yên tĩnh lại, hắn mới tiến
lên một bước, cúi đầunhìn nàng: "Đường cô nương, Tống mỗ tự nhận chú
trọng lẽ phải, hôm naylà cô không có che chắn kỹ, biết rõ bên trong không
có áo ngực còn ghévào trên bàn như vậy, cho nên bị ta nhìn thấy, mà ta lúc
trước khôngbiết tình hình thực tế mới nhìn nhiều hơn hai cái, mạo phạm cô
chỉ là cử chỉ vô tình. Cho dù ta có sai, mới vừa rồi cô không được ta đồng ý
đãtự tiện chạm vào ta, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Nếu không phải
như thế, chỉ bằng tội cô bất kính với ta, bây giờ cô đã chết rồi."

"Huynh..."

"Được rồi, sắc trời đã tối, cô trở về đi, có gì không hiểu, ngày mai hỏilại."
Tống Mạch đưa qua kiếm phổ nàng vừa mới ném ở trên bàn.

Đường Hoan không đánh lại hắn, đành phải nén giận, nhận lấy đồ đi ra
ngoài.