9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1423

Tống Mạch nhìn theo nàng, vào lúc nàng sắp ra cửa lên tiếng nhắc nhở:
"Ngàymai nhớ rõ mặc áo ngực, nếu không bởi vì cô sơ sẩy lại bị ta nhìn
thấy,tội không do ta."

Đường Hoan tức giận đến ngực run rẩy khôngngừng, nhịn lại nhịn vẫn là
không nhịn được hung hăng đá cửa phòng mộtphát, quay đầu mắng hắn:
"Nằm mơ đi, cho dù huynh quỳ xin ta ta cũngkhông cho huynh nhìn!" Chết
tiệt, trong mộng tính nết cứng mềm không ănđã đủ làm cho người chán
ghét, không nghĩ tới ngoài mộng lại càng đánggiận, đời trước rốt cuộc nàng
tạo bao nhiêu nghiệt mới bị ông trời trừng phạt phải hái hắn hai lần chứ!

Tống Mạch chỉ cười không nói.

Không cho hắn nhìn?

Nàng nhịn được sao?

Sáng sớm hôm sau, Đường Hoan đang ngủ bị Tống Mạch đánh thức dậy
luyện kiếm, nói muốn kiểm tra tối hôm qua rốt cuộc nàng có nghiêm túc
nghe hắn giải thích hay không. Trí nhớ và ngộ tính của Đường Hoan vẫn là
không tệ, có thể sử dụng hai kiếm chiêu phía trước có khuôn có dạng, mặc
dù mỗichiêu thức đều có thể bị Tống Mạch bới ra chỗ sai.

"Đừng nhúc nhích."

Vừa bày ra một tư thế đâm thẳng, chợt nghe thanh âm nam nhân ẩn hàm
khôngvừa lòng, Đường Hoan nhíu mày, không kiên nhẫn lé mắt nhìn hắn,
"Lạikhông đúng chỗ nào rồi?" Duy trì tư thế nửa thân trên nghiêng về
phíatrước.

Tống Mạch chậm rãi đi đến trước người nàng, đè lại cánhtay nàng hạ thấp
xuống, ngay lúc Đường Hoan cho là hắn muốn chỉ điểmnàng, lại nghe nam
nhân thấp giọng nói: "Thì ra đây là áo ngực, quảnhiên che được lên tất cả."