Đường Hoan chớp chớp mắt, sửng sốt hồi lâu tri giác mới trở lại, Tống
Mạch đang trêu chọc nàng!
"Ngươi hạ lưu!" Đường Hoan vung kiếm đâm về phía Tống Mạch! Nàng
trêu chọcngười khác không thành vấn đề, người khác mập mập mờ mờ trêu
chọc nàngcũng không sao, chỉ cần bộ dạng thuận mắt, nhưng nàng hận nhất
là loạinhư Tống Mạch, rõ ràng là đang trêu chọc nàng, còn nhất định không
chịuthừa nhận!
Tống Mạch lắc mình thối lui, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, nghiêm túc
giải thích với nàng: "Đường cô nương yên tâm, Tống mỗchưa bao giờ từng
nhìn thấy áo ngực, bởi vậy tò mò, bây giờ nhìn thấyrồi, Tống mỗ cam đoan
không còn có lần sau. Trong trang còn có việc,Tống mỗ cáo từ, cô nương
xin hãy chuyên tâm luyện kiếm." Nói xong, xoayngười rời đi.
Đường Hoan mới lười luyện kiếm sứt kiếm mẻ gì đó, nội lực xuyên vào
bảo kiếm đâm tới phía sau lưng Tống Mạch!
Tống Mạch không ngừng bước chân, nhìn như tùy ý phất tay chuyển qua
saulưng, chuôi trường kiếm sắp phi đến trên người hắn liền thay đổi
phươnghướng, đâm vào trong một ốc cổ thụ xa xa, phát ra tiếng vang
"coongcoong", trong trẻo như sơn tuyền.