mặt nénhơi đỏ bừng, nhìn thoáng qua cũng giống như thẹn thùng thật, bây
giờtrên người nàng thế nhưng là trần truồng đấy.
“Ta đi bắt người!”Tống Mạch ngắt lời nàng, buông nàng ra muốn đuổi
theo, lúc xoay ngườimới nhớ tới nàng bị điểm huyệt đạo, vội mò người sắp
té trên mặt đất lên một lần nữa, ôm đến trên giường đặt xuống tử tế, lúc này
mới thân hìnhnhoáng lên một cái, không thấy nữa.
Đường Hoan trợn tròn mắt, yêu cầu sắp ra khỏi miệng bị nuốt trở về bụng,
sững sờ nhìn chằm chằm một chân đang nâng cao của mình.
Đây hoàn toàn không phải tình hình nàng dự đoán!
Tống Mạch không động tay động chân với nàng còn chưa tính, vì sao trước
khirời đi không giải huyệt đạo cho nàng? Lỡ như hắn một đi không trở
về,chẳng lẽ nàng phải ướt lẹp bẹp đần độn như vậy hai canh giờ?
Gió đêm thổi vào, trên người lạnh lẽo, phía dưới cũng lạnh lẽo.
Đường Hoan khóc không ra nước mắt, Tống Mạch như vậy quá khó đối
phó rồi!
Tống Mạch trở lại là một canh giờ rưỡi sau, sắc mặt có chút trắng bệch,
vừađi nhanh về phía trước giường vừa thấp giọng giải thích: “Xin lỗi,
mớivừa rồi Tống mỗ vội vã đi bắt người, quên mất cô nương bị điểm
huyệtđạo, cô nương chịu tội rồi, ta lập tức giúp cô giải.” Ánh mắt sâu
kínbồi hồi ở trên người nàng, thanh âm dần dần khàn đi.
Đường Hoanlập tức khôi phục trạng thái cô nương ngượng ngùng, nhắm
mắt cầu xin:“Tống trang chủ, có thể, có thể khoác y phục lên cho ta trước
không? Như vậy, như vậy rất…”
“Thế nào?” Tống Mạch đứng lại ở trước giường, cổ họng lăn lộn. Tuy nói
một năm này thường thường cùng nàng “thẳngthắn thành khẩn tương đối”,