9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1429

“Cô có vẻ rất quan tâm sự sống chết của hắn, các người, biết nhau?” Tống
Mạch nhíu mày, hoài nghi nhìn nàng.

Đường Hoan máy động trong lòng, vội vàng phủ định: “Không biết, cái đó,
tặcnhân điểm… nhũ…. nhũ trung huyệt của ta.” Quản hắn ta chết hay
chưa,trước “câu”” Tống Mạch quan trọng hơn, vừa lúc hưởng thụ một chút.

Tống Mạch nhíu mày đứng dậy, khoanh tay đưa lưng về phía nàng, chỉ có
nhưvậy mới có thể che dấu nụ cười không nén được trên mặt: “Kỳ quái,
Tốngmỗ lần đầu tiên nghe nói điểm huyệt đạo kia cũng có thể cố định thân
thể một chỗ, xem ra Giang Cô Hồn quy ẩn nhiều năm như vậy, trình độ
điểmhuyệt rất có tinh tiến.” Kìm nén một lát, sau khi bình tĩnh trở lại,Tống
Mạch ngồi lại trên giường một lần nữa, “Đường cô nương, vậy Tống mỗ
mạo phạm rồi.” Nâng tay, đầu ngón tay trỏ chạm lên một bên đầu nhũ
củanàng, cũng chính là chỗ nhũ trung huyệt.

“Ừm…”

Đường Hoan không chịu khống chế mà kêu lên.

Không phải giả vờ, nàng đã lâu như vậy không được hưởng qua tư vị kia
rồi,hôm nay cuối cùng cũng được người chạm vào chỗ mẫn cảm, vẫn là
nam nhânnày, đương nhiên không nhịn được, nếu không phải thân thể bị cố
định một chỗ, nàng sợ là sẽ toàn thân run rẩy.

“Vì sao cô phải kêu?” Tống Mạch khàn giọng hỏi, hai ngón tay vân vê nơi
đó giật giật, nghi hoặcnói: “Nơi này cũng không có bị điểm lại, chẳng lẽ là
bên kia?” Nói xong, bàn tay đi qua, làm động tác tương tự.

Đường Hoan nhũn cả người, mở đôi mắt nổi đầy nước mắt nhìn hắn:
“Đừng chạm vào, ta, ta nói sai rồi, là thiên trung huyệt…”

“Khó trách.” Tống Mạch thu tay, vừa muốn giải huyệt đạo ra cho nàng,
lạidừng lại, “Cô còn chưa trả lời ta, vừa rồi vì sao lại kêu ra tiếng.”