9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1430

Đường Hoan nhắm mắt lại, xấu hổ thúc giục hắn: “Muốn kêu thì kêu, cần
huynhquản sao? Huynh biết nhiều như vậy làm cái gì? Tống Mạch, huynh
nếu làmuốn giúp ta, lập tức giải huyệt cho ta, không muốn giúp lập tức
đi,đừng tìm đủ loại cớ kéo dài thời gian để tiện chiếm tiện nghi của
ta!”Người lớn như vậy, làm sao có thể một chút cũng không hiểu, nhất định
là đang giả vờ giả vịt!

“Tống mỗ chỉ là tò mò, cũng không chiếmtiện nghi, huống chi nhìn một cái
cũng là nhìn, nhìn hai cái cũng lànhìn, đối với Đường cô nương mà nói
không phải giống nhau sao?” TốngMạch bình tĩnh giải thích cho mình,
“Đường cô nương, con người của ta có một khuyết điểm, chính là trong
lòng có nghi hoặc nhất định phải nhậnđược giải thích, nếu không sẽ chẳng
có lòng dạ nào luyện công. Cô nươngnếu là không nói cho ta biết, thì ta tự
mình tìm kiếm.”

Đường Hoan tò mò rồi, “Huynh tìm kiếm như thế nào?”

“Như vậy.” Tống Mạch lại lẫn nữa ấn vào nơi đó, nhẹ nhàng vê nặn, ánh
mắtnhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ rực của nàng, ngay lúc nàng kinh
ngạctrợn mắt nói: “Thử thêm vài lần, tin tưởng ta có thể tìm ra chân
tướng.Cô nghe, cô lại kêu rồi. Kỳ quái, theo hiểu biết của Tống mỗ đối
vớihuyệt đạo, xoa bóp nhũ trung huyệt chỉ có thể trợ giúp phụ nhân ra
sữa,vì sao khiến cho người kêu ra? Chẳng qua, trên người phụ nhân vốn là
córất nhiều chỗ thần kỳ, ví dụ như nói, Đường cô nương, cô có biết vì
saonơi này có thể sinh ra sữa không? Trước kia ta cảm thấy rất ly kỳ,
hiệntại…” Bàn tay to nắm toàn bộ nhéo nhéo, kính nể nói: “Tạo vật quả
nhiênthần kỳ, lớn như vậy mềm như vậy, bên trong tất nhiên tất cả đều
làsữa.”

Đường Hoan nghẹn họng nhìn trân trối, nếu không có ngứangáy quen thuộc
từ ** tuôn lên đầu, nàng sợ chính mình cũng đã choángváng rồi.

Tống Mạch chân chính, lại là thế này?