9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1436

Tống Mạch trợn mắt nhìn nàng: "Cô có người muốn gả?"

Đường Hoan lườm hắn một cái: "Có hay không, cần huynh quản sao?"

Tống Mạch lạnh nhạt giải thích: "Ta không muốn quản, chỉ là tò mò. Cô
nươngyên tâm, việc này ta sẽ không để cho người thứ ba biết được, nhưng
mà,ta giúp cô nương giải huyệt, cô nương có thể giúp ta bôi thuốc trịthương
lên ngực hay không? Như vậy mới công bằng."

Công bằng cái rắm ý!

Nam nhân bụng dạ hẹp hòi này, Đường Hoan thật muốn cho nốt ngực bên
kia của hắn một chưởng: "Tống Mạch huynh người này đừng quá không
biết xấu hổ,vừa rồi huynh mượn danh nghĩa giúp ta chiếm bao nhiêu tiện
nghi của ta?Bây giờ còn muốn bảo ta giúp huynh? Ta chịu lấy thuốc cho
huynh đó đềulà nể phần ăn ở ở nơi này của huynh!"

Trên mặt Tống Mạch hiệnkinh ngạc, khó hiểu nhìn nàng chằm chằm: "Cô
nương thực sự nghĩ như vậy? Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Một khi đã
như vậy, vừa nãy ta đốivới cô như thế nào, cô liền đối với ta như thế đó
thôi, chúng ta côngbằng lẫn nhau."

"Không cần!" Đường Hoan đè nén xúc động muốn động thủ đánh người,
xoay người rời đi.

Nữ nhân này thật nhẫn tâm mà...

Tống Mạch cười khổ, động cũng không động nằm ở nơi đó, chờ nàng trở
lại. Hắn cũng không tin, nàng thật sự một chút cũng không lo lắng.

Gianphụ, Đường Hoan ngã vào trên giường, kéo chăn qua che kín đầu
chuẩn bịngủ, không biết làm sao trong đầu lộn xộn, căn bản không ngủ
được. Trong chăn là hô hấp bất ổn của nàng, thời gian dài rất là bức bí
người,Đường Hoan không thể không lộ đầu ra.