Bên ngoài đã là nửa đêm gàgáy, trong phòng ngoài phòng một mảnh tĩnh
lặng, Tống Mạch hễ là có chút động tĩnh đều có thể truyền tới chỗ này của
nàng. Cơ mà bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn thật sự
bị thương ngay cả tự mìnhbôi thuốc cũng không làm được?
Làm sao có thể, hắn nhất định là cố ý, chỉ muốn sàm sỡ nàng đây mà!
Nhưng mà, Tống Mạch này hình như không phải loại người xảo quyệt đó...
Nếu không, nàng đi sàm sỡ hắn một chút?
Đường Hoan rất là động tâm. Nam nhân kia, nàng rất lâu không có sờ qua
rồi,lần này là hắn bị thương cho nàng cơ hội, chờ hắn khoẻ rồi, nàng muốn
sờ cũng không sờ được đâu nhỉ?
"Meo meo..."
Mèo trắng độtnhiên từ dưới chăn chui ra ngoài, nửa người trên nhún thấp
xuống duỗithắt lưng một cái, sau đó quay đầu nhìn nàng, tiếp theo ở trong
ánh mắtkinh ngạc của nàng nhảy lên trên chăn, không nhanh không chậm
đi đếntrước ngực nàng, nằm ở giữa hai chỗ cao vút kia, cúi đầu liếm móng
tráicủa nó, dáng vẻ nhàn nhã.
"Tiểu Ngũ, mày thật đúng là biết tìmchỗ." Đường Hoan bị mèo chọc cười,
sờ sờ cái đầu tròn của nó. Mèo trắngvà Tiểu Ngũ trong mộng giống nhau,
thích được người sờ đầu, tay ĐườngHoan vừa ở trên đầu nó, nó liền híp
mắt dùng sức cọ đầu lên, hưởng thụcực kỳ.
Một cái chớp mắt này, Đường Hoan cái gì cũng không nghĩ,chỉ vui vẻ trêu
mèo. Đùa giỡn một chút, trước mắt đột nhiên bắt đầu mơhồ.
Nàng lại nghĩ tới rồi.