Đường Hoan ngơ ngác, tay đặt ở ngực hắn quên cả nhúc nhích. Nàng, nàng
khôngphải cố ý... Nàng là cố ý trả thù hắn, nhưng không nghĩ tới hắn
khôngđụng vào được như vậy, ngoài miệng hắn chọc tức người như vậy,
nàng cholà hắn bị thương thật sự không nặng.
Tống Mạch nhọc nhằn lau khóe miệng, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng mặc
dù không đau lòng mà rơi lệnhưng trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, nhất
thời cảm thấy vô cùng thỏamãn, ngoài miệng lại nói: "Thì ra là mới vừa rồi
lời kia của cô nươngcũng không phải lời khiêm tốn. Thôi, cô nương đi nghỉ
đi, Tống mỗ vậncông chữa thương một đêm, sáng mai hẳn là có thể tự mình
bôi thuốc rồi." Nói xong nhắm mắt lại. Biết nàng không dễ lừa, hắn để cho
Sở Bình đánhhắn khi không dùng nội lực phòng ngự, một chưởng này đúng
là thật.
Đường Hoan nhìn vết máu còn sót lại trên khoé miệng hắn, lại nhìn màu đỏ
sẫmtrên miệng tay áo của hắn, cắn cắn môi, không nói thêm gì nữa, một
taychống giường, một tay bôi thuốc trị thương ở trên ngực hắn nhẹ nhàng
dichuyển lượn vòng, như là nữ nhân điểm son phấn ở bên má lại dùng
bụngngón tay nhẹ nhàng mở ra xung quanh. Cái loại dịu dàng này, ngay
cảchính nàng cũng chưa từng phát hiện, chỉ có nam nhân nằm ở nơi đó mới
có thể cảm nhận được.
Tống Mạch có chút hối hận không để cho SởBình đánh thêm một chưởng.
Trong mộng nàng thường đối tốt với hắn, nhưng muốn lấy được dịu dàng
thực sự của nàng, quả thực còn khó hơn lên trời.
Vốn muốn cho tự nàng lựa chọn, bây giờ, hắn không đợi kịp rồi.
Vẫn là, hắn chủ động đi.
"Ta biết rồi."
Đường Hoan dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn hắn, "Huynh biết cái gì?"
Mộtcâu không đầu không đuôi như vậy, thiếu chút nữa hại nàng không nắm