Thành công lừa hắn, Đường Hoan đắc ý trong lòng, chờ bôi thuốc giúp hắn
xong, ýnghĩ xấu xa của nàng lại động, bụng ngón tay đặt ở trên tiểu đậu
đậu,vừa động vừa hào phóng nói: "Tống trang chủ, theo như lời huynh nói,
làm người là phải chú trọng công bằng, tuy nói ta không yêu cầu huynh
giúpta xoa bóp nhũ trung huyệt, nhưng huynh làm cho ta thoải mái là sự
thật, bây giờ huynh cũng cho là thoải mái, vậy ta trả lại luôn nhé." Kỳ
quáimà, trong mộng trước ngực Tống Mạch rõ ràng sợ nhột, bây giờ lại
cảmthấy thoải mái?
Tống Mạch cố nén, nghiêm nghị nhắc nhở nàng: "Ta còn giúp cô hút, khi
đó cô có vẻ thoải mái hơn nữa."
Đường Hoan cười với hắn: "Huynh tò mò nơi đó của ta có thể hút ra sữa
haykhông, cho nên giúp ta, nhưng ta không tò mò của huynh đâu, của
huynhnhỏ như vậy cứng như vậy, khẳng định không có sữa rồi. Nhưng
mà... Takhông thích nợ người, thôi thì giúp huynh một lần vậy." Nói xong,
cúiđầu tiến đến một bên không bôi thuốc kia, ngậm tiểu đậu đỏ của hắn
dùngsức hút vào trong miệng.
Tống Mạch lặng lẽ nắm tay, "Đường cô nương!"
Đường Hoan liếm liếm tiểu đậu đỏ, giương mắt nhìn hắn: "Làm sao vậy?
Tống trang chủ không cần ta báo ân rồi?"
Ánh mắt Tống Mạch có chút cổ quái: "Không phải, chỉ là, không biết vì
sao,cô nương vừa đụng vào ta, phía dưới của ta liền cứng lên."
Đường Hoan há hốc mồm, đứng dậy quay đầu nhìn lại, Tiểu Tống Mạch
quả nhiên chống lên, chống cái quần đang đè ép nó lên cao cao.
Tiểu Tống Mạch à...
Đường Hoan giả ngu, lắp bắp hỏi hắn: "Tống trang chủ, nơi đó của huynh,
cấtgiấu cái gì? Vì sao lại thừa ra ngoài... một chỗ lớn như vậy?"