9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1448

Đây là nghi ngờ nàng ngay cả mấy con dã thú cũng không đánh lại sao?

"Tiết Trạm, huynh đừng xem thường người!" Đường Hoan giận dữ, một tay
ôm mèo một tay muốn ra chiêu.

Tiết Trạm liên tục lui về phía sau, "Không nên không nên, Đường cô
nương, cô bây giờ là người Ẩn trang, ta không thể bắt nạt cô. Cô nương vẫn
là trở về đi, đừng làm khó dễ ta được không?"

Đường Hoan nhìn hắn ta,nhìn lại Tiểu Ngũ trong lòng một chút, rốt cuộc
luyến tiếc con mèo này,hung hăng lườm Tiết Trạm một cái, xoay người trở
lại, đi bộ trong sơntrang, âm thầm quan sát chạy trốn từ phương hướng nào
là an toàn nhất.Nhưng là, hễ là nàng đến gần tường viện một chút, sẽ có hộ
vệ nhảy ra,nói phía trước có cơ quan, khuyên nàng đi dạo chỗ khác.

Lúc lầnthứ ba bị ngăn cản, Đường Hoan cười bắt chuyện với hộ vệ, biết
được bọnhọ là thay phiên canh gác, nói cách khác, toàn bộ sơn trang ban
ngày hay đêm tối đều có hộ vệ phòng thủ.

Không phải nói rất ít người biết vị trí của Cô Vân Phong sao? Sơn trang lại
là xây ở đỉnh núi, bọn họcẩn thận như vậy là muốn phòng ai chứ?

Chuồn êm là không thể thực hiện được rồi, Đường Hoan oán hận trở về
phòng.

Buổi trưa trước khi dùng cơm, Tống Mạch đi ra, khí sắc tốt lên rất
nhiều,phân phó bà tử đưa cơm bưng tất cả đồ ăn của hai người đến trong
phònghắn trước, rồi lại đến gọi nàng.

Đường Hoan thờ ơ mà chống đỡ:"Tống trang chủ, huynh đừng tốn công,
sớm hết hy vọng đi, vô luận nhưthế nào ta cũng sẽ không gả cho huynh.
Huynh thật muốn tìm người hầu hạhuynh, bên ngoài có cả đống nữ nhân,
cần gì bắt buộc ta?"