9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1450

Lúc dùng cơm, đối diện nam nhân nghiêm trang không nói lời nào, Đường
Hoannhịn không được muốn cười, ngốc chính là ngốc, nào có "cố gắng"
lấy lòng nữ nhân như vậy?

Dùng cơm xong, Tống Mạch làm một việc ngu ngốccàng làm cho nàng
muốn cười, hắn để cho Sở Bình xuống núi mua sách, cáiloại thoại bản kể
về chuyện xưa của tài tử giai nhân kia. Sở Bình buổitrưa xuất phát trước lúc
mặt trời lặn vội vàng trở về, mỗi tay xách theo một cái hòm lớn, khi để ở
trên mặt đất phát ra hai tiếng trầm đục nặngnề.

Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại hai người, Tống Mạch ngồi ngay ngắn
ở trước bàn nghiêm túc đọc sách, Đường Hoan tiện tay lật mấycuốn rồi mất
luôn hứng thú, lặng lẽ đứng ở phía sau Tống Mạch nhìn hắn,rất nhanh đã
phát hiện Tống Mạch là xem nhảy cóc, chuyên chọn trong sách chỗ nam nữ
ở chung xem.

"Tự huynh xem đi, ta trở về ngủ." Đường Hoan không muốn tiếp hắn làm
chuyện ngu ngốc, mở miệng nói.

Tống Mạch gật đầu xem như đáp lại.

Đường Hoan ôm Tiểu Ngũ đi ra ngoài, Tống Mạch này thật khờ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch áp dụng ngay thủ đoạn dụ dỗ người
hắnnghiên cứu học xong một đêm vào trên người Đường Hoan. Hắn cuốn
lại mộtphong thư cột vào trên chân trước của Tiểu Ngũ, chờ lúc Đường
Hoan bịTiểu Ngũ liếm tỉnh, rất nhanh đã nhìn thấy rồi.

Trên sách là hồng nhạn đưa tình, hắn không có hồng nhạn, liền dùng mèo
trắng thay thế?

Tiểu Ngũ cuộn tròn ở trong lòng nàng liếm lông trên đùi bị làm loạn,
ĐườngHoan lười nhác nằm, vừa sờ đầu Tiểu Ngũ, vừa mở thư ra.