Trên thư là một bài thơ...
Bản thân Đường Hoan chưa từng đọc mấy quyển thi từ, nhưng trong mộng
khilàm đại tiểu thư đọc rất nhiều, bây giờ xem một lần lập tức đã hiểu,trong
thơ hai câu trước khen nàng xinh đẹp, sau hai câu uyển chuyển nóira tình
cảm luyến mộ của hắn. Cuối cùng viết một hàng chữ nhỏ, hỏi nàngthích
hắn không.
Ghê quá, trên người nàng lại nổi đầy gai ốc rồi!
Đường Hoan đặt bút ở phía sau bỏ thêm hai chữ "không có", một lần nữa
quấnthư ở trên đùi Tiểu Ngũ, vỗ vỗ nó, để cho nó đi ra ngoài. Nếu để
choTiểu Ngũ đưa thư, Tống Mạch nhất định còn ở bên ngoài ngó chừng
đó,Đường Hoan không sợ hắn không nhận được.
Sau đó, Tống Mạch lại giam mình ở trong phòng nửa ngày, buổi chiều xuất
quan, đột nhiên muốn dẫn nàng đi ngắm cảnh trong núi.
Đường Hoan rất tò mò hắn lại muốn xuất hoa chiêu gì, kết quả chờ nửa
đườngđột nhiên nhảy ra một người bịt mặt muốn cướp sắc, Tống Mạch một
tay ômnàng một chân đá bay đối phương ra sau, Đường Hoan cười đến
nước mắtcũng đều chảy ra rồi, ôm bụng ngồi trên mặt đất, "Tống Mạch,
huynh,huynh thật muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, có thể diễn giống
mộtchút hay không? Xung quanh nơi này đều là núi, bình thường căn bản
không có người, người kia vừa thấy chính là hộ vệ của huynh mà!" Nói
xongchạy về phía nam nhân đang nằm trong bụi cỏ giả bộ bất tỉnh, muốn
vạchcái khăn đen trên mặt hắn ra, bị đối phương nhanh chân bỏ lại.
Nàng quay đầu nhìn Tống Mạch, trên mặt Tống Mạch một mảng xanh mét,
chọc cho nàng lại lần nữa cười to ra tiếng.
Ngày thứ nhất là ở trong hai lần thất bại của Tống Mạch mà kết thúc,
ĐườngHoan nằm ngủ ở trong chăn, híp híp mắt nghĩ đến chuyện ban ngày,