Có Tống Mạch, kết quả cuối cùng, hẳn là cũng không có khác biệt nhỉ?
Hắn không còn nhớ những giấc mộng này, hắn không còn nhớ nàng là hái
hoatặc, thế thì làm sao hắn có thể đoán được, nàng thích nhất, là nam
hoannữ ái?
Ngày thứ ba, Tống Mạch để cho Đường Hoan đi vào trong phòng hắn.
Đường Hoan ngồi im ở trên giường, "Huynh tìm được cách làm cho ta
thích huynh rồi?"
Tống Mạch vẫn điềm nhiên như mây như gió: "Còn chưa có, chẳng qua là,
hômnay là một ngày cuối cùng, ta muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy
nàng."
Lại là lời tâm tình cực kỳ đơn giản, cho dù hắn cũng không ý thức được
đâylà lời tâm tình, Đường Hoan lại không khỏi có chút khổ sở.
Nàng ôm lấy Tiểu Ngũ, chuẩn bị đeo giày xuống đất, "Được rồi, dù sao
cũng là một ngày cuối cùng, ta liền theo huynh giày vò."
Không đợi nàng duỗi chân đi xuống, nam nhân đột nhiên đến trước giường,
Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Mạch vừa lúc cúi người ôm nàng,
khuônmặt hai người gần gũi hô hấp dây dưa. Trong con mắt sâu thẳm bình
tĩnhcủa hắn là bóng dáng nhỏ bé của nàng, Đường Hoan nhìn đến ngây dại,
tuỳhắn ôm nàng lên đi ra ngoài, "Ta ôm nàng đi."
"Được."
Bên ngoài nắng sớm quá mức sáng chói, Đường Hoan nhắm mắt lại.
Hắn ôm nàng, nàng ôm Tiểu Ngũ, giống như trong mộng.
Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã tựa vào trên giường của Tống Mạch, hắn
lẳnglặng nhìn nàng một lát, xoay người đi đến trước bàn, nghiêng mặt về