Tống Mạch cũng vậy, so với nàng hắn càng khát vọng hơn, nếu không phải
luyến tiếc rời khỏi thân thể xinh đẹp của nàng, hắn cũng muốn tự mình
cởiquần áo.
Đáng tiếc, có người không muốn hắn toại nguyện.
Ngay vào lúc trên người Tống Mạch bị nàng cởi chỉ còn một cái quần, hắn
nghe được tiếng động rất nhỏ do có người hạ xuống nóc nhà phát ra. Trong
mắt Tống Mạch thoáng lạnh, nhanh chóng kéo chăn đắp kín cho nàng, vừa
muốndặn dò nàng, trên nóc nhà đột nhiên truyền đến câu nói trêu tức
“chậcchậc”.
Tống Mạch ngẩng đầu, chỉ thấy nóc nhà đã bị người cạy ramột cái lỗ cỡ
đáy chậu, ánh đèn tràn ra ngoài, bị một khuôn mặt nam nhân có chút quen
thuộc chặn lại. Ánh mắt chạm nhau vào, người nọ nhếchmiệng cười, u oán
nói: "Tống Mạch ngươi quá không có lòng rồi, ta chờngươi mười năm, lại
trèo non lội suối tìm ngươi một năm, Cô Vân Phongtới không biết bao
nhiêu lần, mà ngươi lại không biết náu ở nơi nàophong lưu sung sướng với
nữ nhân của ngươi, trở về cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự là
làm hại ta khổ quá mà... Chẳng qua, vị cônương này trông cũng không tệ..."
"Tô Tham Nguyệt!"
"Ha ha, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài, chúng ta ra bên ngoài đánh một
trận!" Nam nhân cất tiếng cười to, tung người rời đi.