chiến tranh phối hợp với nhau, tình trạng giáp công kẻ địch, hoặc phân ra
một phần binhlực để kiềm chế kẻ địch.
Khinh công của Tiết Trạm không có cáchnào so sánh với Tống Mạch và Tô
Tham Nguyệt, nhưng cũng là nhất lưu, tùy tiện xông lên như vậy, thành
công cản trở Tô Tham Nguyệt một cái chớpmắt. Mắt thấy phía sau Tống
Mạch theo sát tới, trong mắt Tô Tham Nguyệthiện lên một tia nghiền ngẫm,
chạy thẳng đến chỗ Đường Hoan võ công kémcỏi nhất.
"Tô Tham Nguyệt!" Thấy vậy, Tống Mạch không chút nghĩngợi liền rút ra
nhuyễn kiếm bên hông, nhìn như một kích bình thường,nhưng có kiếm khí
như rồng trực tiếp ép tới chỗ hiểm sau lưng Tô ThamNguyệt. Lúc trước hắn
không động thủ, là muốn ganh đua khinh công caothấp với Tô Tham
Nguyệt, bây giờ Tô Tham Nguyệt toan tính vào ĐườngHoan, Tống Mạch
tự nhiên không nhường nữa. Võ công của hắn tốt khônggiả, nhưng so sánh
với nàng, hắn thà rằng thừa nhận khinh công của mìnhkhông bằng đối
phương.
Tô Tham Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận đượcsát ý của Tống Mạch, trong
lòng rùng mình, lúc này nghiêng sang một bên, khó khăn né qua chỗ hiểm,
bả vai lại bị kiếm khí gây thương tích. Nhưng hắn ta không dám dừng lại,
lại càng không dám chọc giận Tống Mạch nữa,nhìn chính xác phương
hướng muốn chạy trốn, không ngờ cô nương đối diệnkia bỗng nhiên nhoẻn
miệng cười với hắn ta, tựa như tiên tử dưới ánhtrăng. Tô Tham Nguyệt
sững sờ một cái chớp mắt, còn muốn bay đi, chópmũi bay tới mùi thơm
ngát nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.
Tâm thầnhoảng hốt, Tô Tham Nguyệt không nhịn được còn muốn ngửi
nhiều hơn, ýnghĩ vừa nảy lên, chợt ý thức được không đúng, "Cô hạ độc
ta?" Vừa ngăncản lửa đang nhanh chóng bốc lên trong cơ thể, đồng thời cố
gắng ngưngtụ nội lực đang không chịu khống chế.