Đường Hoan cười ha hả, "Làm sao có thể là độc chứ, ta thiện lương như
vậy, ngươi phá hỏng chuyệntốt của lão nương, lão nương lại lấy ơn báo
oán, tặng ngươi một phần đại lễ!" Thân hình vừa động hạ xuống trước
người hắn ta, cúi đầu nhìn namnhân ngồi xếp bằng ở nóc nhà chuẩn bị vận
công chữa thương, "Chậc chậc,khuôn mặt này trông không tệ, một khi đã
như vậy, ta liền cùng ngươi..."
"A Hoan, đừng quậy." Tống Mạch nắm lấy tay nàng kéo người vào trong
lòng,nháy mắt xoay người điểm huyệt đạo của Tô Tham Nguyệt, lại ném hà
baobên hông Đường Hoan cho Tiết Trạm: "Mang người đi, sau khi giam lại
thìgiúp hắn ta giải độc." Nói xong, ôm lấy nữ nhân đang giãy dụa chửi bậy
ở trong lòng hắn, tung người đi xa, rất nhanh đã biến mất trong bóng
đêmkhôn cùng.
Trang chủ và phu nhân đi rồi, Tiết Trạm xoa xoa tai,cầm cổ áo Tô Tham
Nguyệt xách người đứng lên: "Xứng đáng, ai bảo ngươihai lần ba lượt gây
chuyện!"
Trên người Tô Tham Nguyệt giống nhưcó hàng vạn hàng nghìn con sâu
nhỏ đang bò lổn nhổn, "Vị hộ vệ này, dùsao, ta, ta cũng không chạy được,
ngươi đút giải dược cho ta trước đượckhông? Sắp chết rồi! Trang chủ của
các ngươi coi trọng, rốt cuộc là nữnhân gì... A, vậy mà mang theo bên
người loại vật này!"
Tiết Trạm vui sướng khi người gặp họa: "Trang chủ của chúng ta thích nữ
nhân gì,cần ngươi quản sao? Về phần giải dược, trang chủ nói, giam ngươi
lạitrước rồi mới giúp ngươi, trước hết ngươi cứ nhịn một chút đi!"
"A, xin ngươi ... Không được, ta muốn chết... Ngươi chờ, ta nhớ kỹ
ngươirồi, chờ ta, chờ ta khôi phục tự do, ngươi hãy chờ ... A, hảo hán
thamạng, ta biết sai rồi, ngươi mau cứu ta đi..."