"Hứ, ai lừa ngươi chín lần?" Đường Hoan chửi ầm lên: "Lần thứ chín rõ
ràng là ngươi gạt ta đượckhông? Ta đã nói thật với ngươi, ngươi không
chịu tin, cuối cùng còn hại ta đâm mình một dao, khốn khiếp, ngươi có biết
lúc ấy ta có bao nhiêuđau không!"
"Phải, lần đó là ta có lỗi với nàng, A Hoan, ta, nếukhông nàng đâm ta một
dao xả giận?" Tống Mạch liên tục nhận lỗi, ômngười vào trong lòng dỗ
dành, trong lòng mừng thầm. Nàng không truy cứuchuyện hắn lừa gạt,
ngược lại tính toán khoản nợ trong mộng với hắn, cóphải chứng minh, nàng
không có thật sự giận hắn hay không?
ĐườngHoan giãy dụa, đẩy người đến trên mặt đất, nhấc chân vắt lên, tay
nhỏ bé đè ngực hắn lại dùng sức ép xuống: "Ngươi cho là lão nương không
dámđâm sao?"
Tống Mạch vòng quanh eo nàng, thành thành thật thật phối hợp với nàng:
"Không có, nàng đâm đi, ta tuyệt đối không phản kháng."
"Không có dao ta đâm như thế nào? Kiếm của ngươi đâu?" Đường Hoan lột
áo ngoài rách tung toé của hắn, không tìm được kiếm, tiếp tục sờ xuống,
kéo đailưng hắn.
"Nàng đây là tìm kiếm hay là cởi quần áo của ta?" Tống Mạch nhịn cười,
nắm lấy tay nàng.
"Buông! Bớt giả bộ, đừng cho là ta không biết, ngươi theo dõi ta một năm,
nửađêm nhất định lại điểm huyệt ngủ của ta sàm sỡ ta, đêm nay ta muốn
đòilại toàn bộ! Tống Mạch ta nói cho ngươi biết, việc này không xong
đâu,đã hơn một năm ít ngày? Ngươi ít nhất phải trả ta mấy lần một
năm!"Đường Hoan ghé vào trên người hắn, ôm cổ hắn cắn lên. Nàng cũng
nghẹnmột năm rồi, bây giờ biết Tống Mạch đều nhớ rõ, hai người đều rõ
rànglai lịch đối phương, nàng còn có cái gì để mà nhịn? Lừa gạt hay
khônglừa gạt, về sau lại tính, trước giải cơn thèm đã rồi nói sau!