Tống Mạch thở gấp ồ ồ, mặc nàng hành hạ, chờ khi nàng cắn đến bụng mới
đứngdậy ôm lấy nàng, nắm mặt nàng: "A Hoan, Tô Tham Nguyệt có một
câu nóiđúng, chưa có thành thân, thì không thể động phòng. Nàng gả cho ta
trước đã, gả cho ta, đừng nói một năm, cả đời này của ta đều cho nàng,
nàngmuốn lúc nào, ta đều cho nàng!"
Đường Hoan dùng sức lắc đầu néhắn: "Ai muốn gả cho ngươi? Tống Mạch
ngươi đừng tự mình đa tình, bằngcái thân thể nát này của ngươi, đoán
chừng không cần đến một năm ta đãngấy rồi, ai thích làm cả đời với ngươi?
Dưới núi còn có nhiều nam nhântốt chờ lão nương như vậy, ngươi..."
"Nhưng bọn họ đều không lợihại bằng ta, không phải sao?" Tống Mạch
kiên quyết không buông tay, đèlại cái gáy nàng hôn cái miệng nhỏ thích
chọc tức hắn nhất của nàng,"Nàng muốn hái nam nhân, không phải là vì
làm chuyện đó? Thay vì khókhăn đi chọn, nam nhân vất vả lắm mới chọn
trúng còn chưa chắc đã dùngtốt, sao không tìm người bản lĩnh tốt hái cả
đời? Hơn nữa người này camtâm tình nguyện cho nàng hái, chỉ để cho nàng
hái, như vậy không tốtsao?"
"Không tốt, lỡ như ta còn có thể gặp được mặt hàng tốt hơnthì sao? Nói cái
gì mà mình lợi hại nhất, da mặt ngươi bớt dầy đi đượckhông?" Đường
Hoan bị hắn hôn thở hồng hộc, vẫn mắng nam nhân da mặtcàng ngày càng
dầy này.
Tống Mạch cười khẽ, ở bên tai nàng nói:"Không phải ta khoe khoang, là
chính miệng nàng nói, chẳng lẽ nàng quênrồi? Sáng sớm ở khách sạn kia,
nàng vừa hôn vừa sờ nó, còn nói nó là đẹp nhất, nói ai cũng kém hơn nó,
nói nàng vĩnh viễn cũng không quên đượcnó, còn hỏi nó có thể nhớ nàng
hay không..." Nắm tay nàng lên đặt ở trên thân Tiểu Tống Mạch.
Đường Hoan vốn đã muốn, vừa chạm vào như vậy lại càng tâm ngứa khó
nhịn: "Cho ta, cho ta ta liền gả cho ngươi!"