Tống Mạchkhông nói chuyện, tung mình đè lên trên người nàng, làm
chuyện mìnhthích làm. Cho tới cuối cùng Đường Hoan khóc xin hắn dừng
lại, Tống Mạch không nghe, "A Hoan, làm người phải công bằng, ta mặc
nàng làm bậy,nhưng mà sau khi nàng làm bậy một lần, cũng phải mặc ta
làm bậy mộtlần."
"Nhưng, ta còn chưa có ra tay đâu mà. . . . . ."
"Chính là bởi vì nàng chưa có ra tay, ta chiếm tiện nghi của nàng trước mới
có thể phóng túng nàng, phải không? Nếu không nhìn thê tử của mình đi
tìmngười khác, nàng nói trong lòng ta có thể dễ chịu sao?" Tống Mạch
vừađộng vừa cắn tai nàng, "Dễ chịu không?"
"Khốn kiếp. . . . . ."
Kết quả bị đồ khốn chinh phạt một đêm, chính là ngày hôm sau ngủ thẳng
đếnbuổi trưa mới tỉnh. Đường Hoan nhắm mắt lại rầm rì, đưa tay tìm kiếm
nam nhân, không có sờ thấy, bắt được một con mèo mập mạp. Mèo không
tồi,nàng ôm mèo tiếp tục ngủ một lát, ngủ đủ rồi, đứng lên mặc quần áo,
vừalúc Tống Mạch đi vào gọi nàng ăn cơm.
Đường Hoan nghi ngờ nhìn hắn: "Hôm nay sao chàng dậy sớm như vậy?
Có phải là nhắc nhở trước bọn họ hay không?"
Tống Mạch nhận lấy Tiểu Ngũ ngồi ở bên cạnh: "Nàng cảm thấy, ta sẽ tự
nóivới thuộc hạ của mình, nói trang chủ phu nhân muốn đi nhìn lén bọn
họ?Trái lại là nàng, cố gắng làm kín đáo một chút, đừng để cho bọn
họthoáng cái đã nhìn ra tâm tư hèn hạ của nàng."
Đường Hoan trêuchọc hắn: "Ha ha, chàng có phải lo lắng bị bọn họ biết
thân phận hái hoa tặc của ta, sau đó đoán được chàng là bị ta hái mới khăng
khăng một mực với ta? Thật ra thì cho dù bọn họ không biết ta là hái hoa
tặc, bằngnhững thuốc bột kia cũng có thể nhìn ra ta không phải là cô nương