Tống Mạch biết rõ sắc tâm của nàng, tuy nói thê tử muốn nhìn nam nhân
kháckhiến cho trong lòng hắn không quá thoải mái, nhưng nàng chính là
mộtngười không đứng đắn như vậy, hắn nếu là trói buộc nàng, hai người
nhấtđịnh sẽ gây lộn ấy chứ? Lại nói, trong một năm kia nàng cũng không
phảilà chưa từng nhìn, Tống Mạch lúc ấy cũng đã có thể tiếp nhận, lúc
nàycàng sẽ không ngăn cản. Nàng nhìn người khác cũng không phải là
ngườikhác nhìn nàng, không thiệt thòi là được. Lại nói, nàng có thể thấy
haykhông còn là một chuyện khác.
"Nàng muốn nhìn thì nhìn đi." Hắn thoải mái nói, bàn tay bóp mông nàng
lại tăng thêm sức lực, làm chút trừng phạt nhỏ.
"Tống Mạch chàng đối với ta thật tốt." Đường Hoan nằm sấp ở ngực hắn
khenhắn, hôn một cái, cười xấu xa nói: "Vậy chàng để cho mười sáu hộ vệ
đềucởi sạch quần áo cho ta nhìn, ta so sánh hộ bọn họ một chút, nhìn
xemngười nào có dáng người tốt nhất. Chẳng qua ta cũng sẽ không nhìn
khôngbọn họ, ta sẽ hỏi thăm rõ ràng bọn họ thích cô nương như thế nào,
tươnglai chúng ta xuống núi, nhất định tìm cho bọn họ, mang về cho bọn
họ làm vợ. Cũng không thể trang chủ chàng hàng đêm sênh ca, bọn họ chỉ
có thểtrơ mặt nghe tiếng động chứ?"
"Yên tâm, bọn họ ở xa, không ngheđược." Tống Mạch còn không đến mức
hành hạ những thuộc hạ kia như thế,đã sớm sắp xếp bọn họ đi đến trong
góc tường nào đó rồi, bảo đảm nàngkêu đến lớn tiếng hơn nữa cũng không
truyền tới bên kia đâu."Chẳng qua,ta là đường đường trang chủ, có thể
phân phó bọn họ làm chuyện nghiêmchỉnh, loại yêu cầu cởi quần áo vô lại
này, ta thật là không mở miệngđược. A Hoan, nàng thật sự muốn nhìn thì tự
mình nghĩ biện pháp, takhông ngăn cản nàng cũng không giúp nàng, còn
có, không cho bỏ thuốc,lại càng cho phép lấy danh nghĩa của ta ép buộc
bọn họ."
ĐườngHoan bất mãn trừng hắn: "Nhìn chàng loại hẹp hòi này, yên tâm,
không cần những thủ đoạn kia, ta vẫn có thể nhìn như thường!"