dù là mộng,cho dù sau khi kết thúc phải bắt đầu một cuộc đời mới, ta cũng
không sợ, bởi vì ta còn có thể tìm được nàng, còn có thể thích nàng, còn có
thểcưới nàng. A Hoan, tiếp theo, sinh con cho ta!"
Hắn chặn đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của nàng, ở trong tư vị tiêu hồn
không gì sánh kịp cho nàng, hai tay ôm thật chặt.
Không biết qua bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ.
Đường Hoan ghét bỏ đẩy hắn: “Được rồi, nếu không đi xuống, ta sắp thở
khôngra hơi rồi." Nam nhân ngốc này, nói là không sợ, thật ra vẫn là sợ đi?
"A Hoan..."
Tống Mạch chậm rãi ngẩng đầu, hôn lông mày của nàng hôn mắt của nàng.
Hắn không sợ, vừa xác nhận thật sự đây không phải là sau giấc mộng, hắn
vẫn là rất vui mừng, vui mừng nàng còn ở dưới thân hắn, vui mừng còn
cónguyên vẹn một đời, chờ nàng và hắn.
"A Hoan, chúng ta lại tới một lần."
"Được..."