gì, không nghĩ tới là lời này.
Tống Mạch vẫn nghiêm túc hỏi nàng: "Nàng rất thích không phải sao?"
Ghé vàobên tai nàng nói nhỏ: "Bởi vì thích, cho nên nơi đó cắn càng...
chặt."
Cùng nàng so xem ai biết trêu ghẹo hơn sao? Đường Hoan cười trộm, đột
nhiênôm thắt lưng hắn kêu to lên: "A, Tống Mạch chàng sâu hơn một chút
nữa,mau đâm vật lớn của chàng vào càng sâu hơn một chút... Chàng bịt
miệngta làm cái gì?"
Tống Mạch dừng động tác lại, bất đắc dĩ nhìnnàng: "Từ từ sẽ đến, da mặt ta
còn không có dày đến trình độ đó, nàngnói như vậy, trước mắt ta có chút ăn
không tiêu."
"Ha ha... A..."
Đường Hoan muốn cười hắn, nam nhân đột nhiên nổi cơn điên, quỳ gối
trướcngười nàng dốc sức hoạt động, đung đưa đến nàng cũng không nói ra
đượcbất kỳ câu đầy đủ nào nữa.
Nến đỏ chập chờn, bóng người trên màngấm mỏng khẽ đung đưa, khi thì
rất có quy luật đung đưa trước sau, khithì đột nhiên thay đổi tư thế, kèm với
thanh âm nam nữ cao thấp dây dưacùng một chỗ.
Rốt cuộc thể lực không bằng hắn, Đường Hoan bạitrận trước, nhũn thành
một đống bùn nhão theo hắn đung đưa. Nàng nhìnnam nhân đang ra sức
cày cấy này, rõ ràng mấy lần đều suýt cho nàng rồi, lại miễn cưỡng dừng
lại. Đường Hoan đột nhiên có chút đau lòng, dồn sức lực ôm lấy hắn,
"Tống Mạch, chàng có phải đang sợ hãi hay không, sợ đây là một giấc
mộng khác, cho nên không dám cho ta?"
Tâm sự bị nóitoạc, Tống Mạch mở mắt ra nhìn nàng, chống lại con mắt
ngập nước đầytình ý của nàng, hắn đột nhiên không sợ nữa, "Không sợ, cho