Đường Hoan lập tức nhũn cảngười, ưỡn ngực bón cho hắn, thanh âm lại hết
sức lo lắng: "Đại ca,đừng... tướng công rất nhanh sẽ trở lại rồi, để cho gã
nhìn thấy, gã sẽđánh chết ta!"
"Không sợ, gã cũng không về được nữa, ta tận mắtnhìn gã hạ táng rồi."
Trong miệng Tống Mạch đổi một quả tròn, vừa ăn vừa dùng tay trái nặn
bên kia, cái nào cũng không lạnh nhạt. Ăn đủ rồi,chậm rãi dời xuống.
Đường Hoan thở gấp kẹp lấy thắt lưng hắnkhông cho hắn xuống nữa:
"Thiếu gia, xin chàng tha cho Tiểu Ngũ đi, chỉcần chàng bỏ qua cho ta,
Tiểu Ngũ cái gì cũng đáp ứng chàng..."
Tống Mạch vừa hôn từ bụng nàng đi xuống, vừa đè hai chân nàng lại: "Cái
gìcũng đáp ứng ta? Vậy giao nàng cho ta trước đi, thiếu gia ta rất
muốn!"Đôi môi lửa nóng hạ xuống trên đùi non mềm trắng mịn của nàng,
hạ xuốngchỗ nào, khi rời đi chỗ đó sẽ nhiều ra một vết màu hồng.
ĐườngHoan chống nửa người trên dậy, nhìn hắn nâng một chân nàng lên
đặt ởtrên vai vừa hôn vừa vuốt ve, nghiến răng nghiến lợi: ngươi đồ hộ
việnhèn hạ, trước tiên giết phu quân ta rồi lại tới ép buộc ta, không sợthiên
lôi đánh xuống sao?"
Tống Mạch giương mắt nhìn nàng: "Không sợ, chết dưới hoa mẫu đơn, có
thể muốn đại tiểu thư một lần, thiên lôiđánh xuống tính là cái gì?" Chậm rãi
hôn từ bắp chân nàng trở lại, hônđến giữa.
Đường Hoan khó nhịn thúc giục hắn: "Tướng quân, tướngquân, ta không
nỡ bỏ chàng, nhưng ta lập tức sẽ phải đi đầu thai rồi,chàng muốn ta đi, giúp
ta hoàn thành yêu cầu của quỷ sai!" Nhìn đầu namnhân cuối cùng cũng đến
giữa hai chân nàng, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa, một lần nữa ngã về
trên giường, nhắm mắt hưởng thụ vui sướng đãlâu không gặp.
Tống Mạch hút một ngụm dừng một chút: "Không vội, quá nhanh sẽ làm
đau nàng, ta cũng không nỡ đối với nàng như vậy."