Tống Mạch ngớ ra, lập tức ngồi dậy, cười nói: "Tiểu sư phụ nói chuyện
gìvậy, không phải ngươi trăm phương nghìn kế muốn gả cho ta sao?" Vươn
tay kéo hỉ phục rộng thùng thình của nàng ném sang một bên, tiếp theo
nângđầu nàng lên, bàn tay to sờ dây thắt sau cổ nàng.
Đường Hoan nhắm mắt lại cầu xin: "Nhị thúc đừng như vậy, con là chất nữ
của người mà..."
Tống Mạch cởi yếm của nàng rồi đi cởi quần nàng: "Không sao, chúng ta
khôngphải là ruột thịt." Lột quần lụa đỏ thẫm cùng quần trong xuống,
nhìnnàng một chút, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc, ngay sau đó đầu
tiến vào trong đũng quần nàng, tựa như đang nhìn cái gì, lại giống như
đangtìm cái gì.
Đường Hoan nhịn không được đá hắn một phát: "Giết heo, ngươi có cần
hèn mọn như vậy hay không?"
Tống Mạch nhẹ giọng cười, ném quần rồi nhào vào trên người nàng, "Hồi
đónàng thêu chữ lên quần ta, bây giờ ta nhìn xem trên quần nàng có thêutên
của ta hay không, để cho ta ngày ngày đêm đêm dán vào nàng." Nóixong
đè hai tay nàng lại, cúi đầu nhìn hai luồng “ngọc tuyết hồng anh”kia của
nàng.
(Ngọc tuyết hồng anh: Trơn nhẵn như ngọc, trắng như tuyết, hồng = màu,
ngọt như anh đào.( đây là kiến giải của mỗ =))))
Đường Hoan khẩn trương muốn tránh: "Sư phụ, đừng nhìn nơi này của
Tiểu Ngũ, nơi này của Tiểu Ngũ không giống với người."
"Không sao, bây giờ nơi này của Tiểu Ngũ lớn hơn rồi, nhìn đẹp lắm, ăn...
ngon lắm." Tống Mạch nuốt xuống mấy cái, một ngụm ngậm một quả tròn
mút lên, phát ra tiếng vang “chọp chẹp”.