tân nương che khăn trùm đầucủa hắn, quả tim mới trở về chỗ cũ, đập “thình
thịch thình thịch”, vìnàng mà đập.
"A Hoan, cuối cùng ta cũng chân chân chính chínhcưới được nàng rồi."
Hắn đứng ở trước người nàng, cúi đầu gỡ khăn trùmđầu của nàng xuống.
Nàng không mang mũ phượng hoa lệ kia cũng không mang châu ngọc đầy
đầu, chỉ dùng trâm ngọc búi kiểu búi tóc đơn giản, chậmrãi ngẩng đầu nhìn
hắn, một khuôn mặt phấn so với mẫu đơn đầy vườn cònđẹp hơn.
"A Hoan..."
"Kêu la cái gì, nhanh làm việc chínhđi!" Đường Hoan không chịu nổi cái
loại ánh mắt dịu dàng như muốn dìmchết người này của hắn, vươn tay kéo
luôn đai lưng của hắn.
TốngMạch nhìn nàng cười, nhìn nàng hai ba cái đã lột sạch hắn, sau đó
dùngcái loại ánh mắt người thường nhìn vàng mà nhìn chòng chọc vào hắn.
Mắtthấy nàng muốn kéo quần áo của mình, hắn thẳng tắp vỗ xuống, đè tay
nàng lại: "Đừng nhúc nhích, để cho ta giúp nàng."
"Vậy chàng nhanh lên một chút đi!" Đường Hoan ưỡn ngực đẩy hắn.
"Gọi tướng công nghe thử trước đã?" Tống Mạch đè chặt nàng, dụ dỗ nói.
Đường Hoan vừa muốn nói không gọi, trong lòng vừa động, sợ hãi gọi hắn:
"Tống thí chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta là tiểu ni cô, ngươi ép buộc bắt
tađến thành thân cùng ngươi, còn muốn bức bách ta làm loại chuyện
này,Phật tổ mà biết, sẽ phạt ngươi xuống A Tỳ địa ngục!"
(Địa ngục A Tỳ; hay còn gọi là địa ngục vô gián.
Địa ngục nầy dành cho những người mắc năm tội nặng. Đó là giết cha,
giếtmẹ, giết A La Hán, phá hoà hợp Tăng và làm thân Phật ra máu.)