"... Thuộc hạ tuân lệnh!" Tiết Trạm mừng rỡ, thành thân rồi, về sau cũng
không cần giày vò nữa đâu nhỉ?
Hắn hết sức phấn khởi đi thông báo cho những người khác.
Khoé miệng Tống Mạch cũng hơi nhếch lên, xoay người đi vào trong
phòng gọingười còn đang ngủ nướng dậy, "Dậy thôi, những vật như hỉ chúc
(nếncưới) có thể để cho bọn họ đặt mua, hỉ phục phải tự chúng ta đi chọn."
Đường Hoan dụi dụi mắt, bất mãn than thở: "Mặc hỉ phục gì chứ? Cũng
khôngphải chưa từng mặc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm náo nhiệt một
chút là được rồi?"
"Không được, lần trước động phòng hoa chúc là một mình ta trôi qua ..."
"Chàng bớt nhắc đến đi, chàng còn tốt được nằm ở trong hỉ phòng, ta thế
nhưng ở phòng chứa củi cho muỗi đốt một đêm!" Nhắc tới cái này Đường
Hoan lạitức giận, chợt ngồi dậy, túm gối đầu lên ném hắn, không ngờ Tiểu
Ngũ đãnằm ở trên gối đầu, bởi vì móng vuốt móc chắc, bị nàng ném cùng
rangoài.
Tống Mạch một tay đón mèo một tay đón gối đầu, bất đắc dĩnhìn nàng:
"Tối hôm qua không phải nhận lỗi với nàng rồi sao? Sao lạitức giận rồi?"
Nói xong đặt đồ ở trên giường, tự mình mặc quần áo chonàng, mặc gần nửa
canh giờ, hai người mới thần thanh khí sảng xuất phát.
Buổi sáng ở tú lâu chọn hỉ phục thành phẩm, cần làm chút sửa chữa sơ
qua,hai người đi tửu lâu ăn cơm, lại đi dạo ở trong thành nửa ngày rồi lạiđi
tú lâu, hai bộ hỉ phục đều đã chuẩn bị xong rồi. Tống Mạch một tayxách
bọc quần áo một tay dắt nàng, sau khi ra khỏi thành lập tức ôm lấyngười,
thi triển khinh công trở về Cô Vân Phong, cuối cùng trước khi mặt trời lặn
trở về sơn trang.