chọnmột tiểu khất cái thuận mắt dưỡng lão cho bà. Ta nếu như không gặp
đượcchàng, nhất định cũng sẽ giống như bà. Bây giờ ở cùng một chỗ với
chàngrồi ..."
"Sao?" Cằm Tống Mạch để trên đỉnh đầu nàng, ngửi hươngthơm phát ra từ
nàng, bàn tay to nhẹ nhàng sờ phía sau lưng nàng. Nămmươi tuổi, hắn phải
trông đến năm mươi tuổi...
Đường Hoan chui vào trong lòng hắn: "Ta đây cũng không cần nhặt tiểu
khất cái rồi, chúng ta tự mình sinh con dưỡng lão."
Tống Mạch thỏa mãn cười: "Được, sinh thêm mấy đứa, một đứa không
nghe lời, sẽ có đứa nghe lời."
"Thế bây giờ chúng ta sinh luôn?" Tay nàng lại sờ soạng xuống dưới.
"Tối mai lại sinh, ngủ đi." Hắn kịp thời ngăn nàng lại, cúi đầu nói.
Đường Hoan tức ghê gớm, như vậy hắn cũng không mắc mưu, thật là mất
mặt.
Tống Mạch buồn cười, hắn đã sớm sờ thấu triệt nàng rồi, từ trong ra ngoài.
~
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch gọi Tiết Trạm tới hỏi tình hình của Tô
Tham Nguyệt, biết tối hôm qua người thông hiểu dược lý của sơn trang đã
hỗtrợ tìm ra giải dược giải độc cho Tô Tham Nguyệt rồi, bây giờ trói người
nhốt ở trong phòng, hắn gật gật đầu: "Tiếp tục trói hắn ta, chờ sau khi ta và
phu nhân rời khỏi sơn trang, lại cởi trói cho hắn ta. Đúng rồi,hôm nay ta và
phu nhân thành thân, các ngươi sửa lại nóc nhà, trang trílại sơn trang từ
trong ra ngoài, chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, buổi tối ta uống rượu cùng
các ngươi."