ích.Trên đó nói hồng nhan dễ già, ta nếu như không đối tốt với nàng,
chờtương lai ta già rồi, mặt khó coi, phía dưới cũng không lợi hại rồi,nàng
cũng lại chướng mắt ta, một cước đá ta ra đi hái nam nhân khác thìlàm sao
bây giờ? Chỉ có đối tốt với nàng, tốt đến mức nàng không nỡ rờiđi, ta mới
yên tâm."
Hắn nghiêm trang nói những lời không đứngđắn, Đường Hoan cười đến
muốn dừng cũng không dừng được, chìa tay kéomặt hắn: "Chàng nói
chàng, lúc đầu bảo thủ thành thật như vậy, bây giờsao miệng lưỡi trơn tru
thành như vậy? Còn hồng nhan dễ già nữa chứ, tacũng xấu hổ thay cho
chàng." Hồng nhan tính là cái gì? Hồng nhan dù đẹpcũng không đẹp bằng
hắn, làm cho nàng ngắm thế nào cũng không ngắm đủ.
Tống Mạch khẽ hôn nàng: "Ta nếu là không học nàng đồi bại, làm sao có
thểthỏa mãn những ý nghĩ sắc kia của nàng? Nàng thích nhất lúc ta trêu
chọc nàng, phải không?"
Trong mắt hắn có hài hước, Đường Hoan cũng là một chút cũng không đỏ
mặt: "Phải thì như thế nào? Nam hoan nữ ái thiên kinh địa nghĩa, chướng
mắt nhất là những kẻ giả đứng đắn kia, giốngchàng vậy, vừa mới bắt đầu ta
muốn hái chàng, chàng không tình nguyệngiống như ta muốn giết chàng
vậy, sau này thật sự tiến vào, còn khôngnhư sói?"
Tống Mạch ôm nàng cười: "Sớm biết hôm nay, khi đó ta nhất định chủ
động muốn nàng."
Đường Hoan cọ cọ hắn: "Bây giờ tới một lần?"
Tống Mạch kẹp lấy chân nàng: "Đêm mai rồi hãy nói, ngủ đi."
Đường Hoan tức giận cắn hắn một cái, qua một lát, nhẹ giọng nói: "Chàng
không cần lo lắng, chờ chàng già thành như vậy, ta cũng già rồi, sớm
khôngcòn hứng thú với nam nhân nữa. Sư phụ ta từng nói, bà năm mươi
tuổi sẽthoái ẩn giang hồ, tìm một trấn nhỏ mở cửa hàng làm bà chủ, sau đó