Chẳng những Ẩn trang trang trí vui mừng, trong nắng chiều, cả tòa Cô Vân
Phong phảng phất đều phiêu tán hương vị vui sướng.
Ý cười trong mắt Tống Mạch căn bản không cách nào che dấu.
Đường Hoan vừa mắng hắn ngốc vừa sửa soạn cho hắn, chỉnh trang ngọc
thụ lâm phong rồi, lại không nỡ để cho hắn đi ra ngoài.
Tống Mạch cúi đầu hôn trán nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Ngoan, nàng
trangđiểm trước, ta đi tiếp bọn họ uống vài chén, rất nhanh sẽ trở lại."
"Vậy chàng nhanh lên một chút!" Đường Hoan xoa xoa Tiểu Tống Mạch,
không cam lòng tiễn hắn đi ra ngoài.
Chẳng qua nghĩ đến buổi tối có thể đại chiến vài trận rồi, Đường Hoan lập
tức lại hưng phấn lên, nhanh chóng lột sạch mình, rồi mặc vào áo ngực
đỏthẫm quần sa mỏng đỏ thẫm, đảo mắt chính là bộ dáng kiều diễm của
tânnương. Nhìn nhìn mỹ nhân trong gương, Đường Hoan vừa lòng cười,
bướcchân nhẹ nhàng trở lại trên giường, trùm khăn trùm đầu lên.
Sưphụ, mặc dù con không thể hái vô số nam nhân, nhưng con hái được đoá
đẹp nhất lợi hại nhất này, ngay cả người cũng nói đánh không lại hắn,
nhưvậy, đồ đệ không tính ném mặt mũi của người đi chứ? Ngài cứ yên
tâm,tương lai nếu con sinh con gái, con sẽ để cho con bé kế thừa y bát
củaHái Hoa môn chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho bản lĩnh của chúng
tathất truyền.
~
Tống Mạch nói được thì làm được, không đểcho Đường Hoan chờ lâu lắm,
rất nhanh đã trở lại rồi. Đẩy cửa ra, bêntrong tĩnh lặng không tiếng động,
trong lòng hắn hoảng hốt, biết rõ nàng không có khả năng lặng yên không
một tiếng động rời khỏi sơn trang, vẫn là sợ nàng đi, cho đến khi xông vào
nội thất nhìn thấy bóng dáng nhỏnhắn xinh xắn ngồi ở trên giường kia, thấy