tiếp tục chơi đi, ta đi đây!" Nói xong tung người rời đi, tay áo dài ngược
gió phấp phới, thoáng như nhạn bay về chốn cũ.
Đường Hoan đưa mắt nhìn lão nhân đi xa, nhìn nhìn vòng tay, đeo ở trên
cổtay, đưa đến trước mắt Tống Mạch, hỏi hắn: "Đẹp không?"
"Đẹp."Tống Mạch cười ôm nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn tai
nàng: "Đồgia truyền cho con dâu cũng có rồi lúc nào sinh con trai cho ta?"
"Xí, cái gì gọi là sinh cho chàng? Sinh ra, đó cũng là con ta." Đường Hoan
dựa vào hắn, nhỏ giọng mắng một câu, từ từ cũng cười.
Hai tháng sau, kẻ thù lớn nhất của Đường Hoan chưa tới, Tống Mạch tự
mìnhbắt mạch cho nàng, cười đến không khép miệng lại được: "A Hoan,
rốt cuộc con của nàng tới rồi."