Đường Hoan nghe không nhịn được ló đầu ra nhìn ông: "Lão trang chủ,
người đá đi, không cần phải để ý đếncon, chính con muốn thấy hắn rơi vào
trong nước đấy!"
"A Hoan!" Tống Mạch cau mày nhìn nàng.
"Ha ha, xem xem, ngay cả vợ của con cũng thấy con không vừa mắt. Aiz,
thôi, ta cũng không quấy rầy vợ chồng son các con nữa." Lão giả ngoắc
ngoắcĐường Hoan: "Tới đây gọi một tiếng phụ thân, ta có thứ tốt cho con,
choxong ta đi luôn."
"Thứ tốt gì ạ, người cho con trước, con xácđịnh là thứ tốt mới gọi người."
Đường Hoan giãy khỏi tay Tống Mạch điqua, cò kè mặc cả.
Lão giả cười đến không khép miệng lại được, từ trong ngực lấy ra một cái
vòng tay ánh vàng lập lòe lóa mắt: "Đó, chính là cái này. Trước kia đồ gia
truyền của Tống gia chúng ta là những võcông tuyệt thế kia, sau đó ta và bà
bà con cảm thấy bí tịch võ công quátục, bèn đặc biệt xuống núi tìm người
làm cái này. Con hãy nhận lấy,tương lai cháu trai của ta cưới vợ rồi, con lại
truyền nó cho vợ nó."Vừa nói vươn tay đưa cho nàng, "Mau, gọi ta một
tiếng phụ thân, gọi xong ta đi ngay."
Đường Hoan trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới nói: "Phụthân, con gọi người
một tiếng, xin ngươi cầm đồ gia truyền nhà chúng tađi được không?" Vòng
ngọc cũng được mà, nhìn còn lịch sự tao nhã, nào có một cái vòng tay hoàn
toàn bằng vàng như vậy? Nàng nhớ được Tống gia là chủ nhân của Ẩn
trang, không phải là nhà thổ tài chủ mà!
"Ha ha, ta mặc kệ, con đã gọi rồi, vòng tay này đã là của con rồi!" Lão
giảnhét vòng tay vào trong tay nàng, cười híp mắt nhìn nàng: "Nha đầu
tốt,sớm sinh cháu trai cho ta, đến lúc đó ta nhất định trở lại uống tiệc đầy
tháng của nó, lúc đó ta cần phải tận mắt nhìn, có một thằng con lầm lìđã đủ
rồi, ta cũng không muốn thêm một thằng cháu lầm lì nữa! Được rồi,các con