Đường Hoan nhìn bộ xiêm y màu xám giống nhau y sỳ củahai người, lại
nhìn mũ ni cô trên đầu đối phương, nàng nhanh chóng chạyđến bên dòng
suối.
Nàng tìm một khúc suối, dòng nước nơi đó chảy chậm, như một mặt
gương, chiếu rõ khuôn mặt nàng.
Nét mặt quen thuộc, may mắn, đây chính là bộ dáng của nàng.
Trên đỉnh đầu cũng có mũ ni cô!
Đường Hoan cực kì thong thả nâng tay lên, chậm rãi gỡ cái mũ xuống.
Nhìn cái đầu trụi lủi của mình, Đường Hoan tin, nàng đang ở trong mộng.
Đầu của nàng…
Sư phụ ơi sư phụ, sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận
tốtmột chút? Đầu trọc đi hái hoa, nam nhân bình thường nào cũng sẽ
khôngthèm.
Đúng rồi, Tống Mạch đang ở đâu?
Khi ý niệmnày xuất hiện trong đầu, Đường Hoan đột nhiên có chút choáng
váng, cònchưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất.
“Minh Tuệ, Minh Tuệ, tỷ làm sao vậy?”
Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Đường Hoan từ từ mở to mắt, nhìn tiểu ni cô trước mắt, nàng kì quái nhớ
ra.Tiểu ni cô này tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng vào am ni cô,
báicùng một sư phụ, coi nhau như tỷ muội. Hôm nay hai người xuống núi
hóaduyên, tiền bạc gì cũng không xin được, chỉ có buổi trưa được người