bốthí cho hai cái bánh bao, sau đó kéo dài tới bây giờ vẫn chưa bỏ
bụngđược cái gì. (Hóa duyên = đi xin đồ ăn chay)
“Tỷ không sao,chỉ là đói quá nên ngất.” Nàng nói dối theo bản năng rồi
đứng dậy, đưalưng về phía Minh Tâm che đi bối rối trong mắt.
Trong trínhớ của nàng Tống Mạch không hề tồn tại, bây giờ nàng nên làm
cái gìđây? Một chút manh mối cũng không có, nàng nên đến nơi nào tìm
hắn?
Đói đến choáng váng là chuyện thường, Minh Tâm cũng không suy nghĩ
nhiều, giật nhẹ tay nàng nói:
“Tỷ cố gắng nhịn một chút, chúng ta quay về am. Sư phụ thấy chúng ta
vềmuộn, nhất định sẽ dặn mọi người chừa lại cho chúng ta một ít cháo.”
“Ừ.”
Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi. Nàng thật sự rất đói
bụng,bụng réo kêu liên tục. Nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là
một ni cô, muốn chạy trốn cũng rất khó, tốt nhất cứ tạm thời ở lại am ni cô
xem xét tình huống.
Sư phụ nhất định sẽ không hại nàng, nếu người đã giúp nàng vào trong
mộng của Tống Mạch, nhất định người sẽ cho nàng manh mối.
Nơi này chỉ cách am ni cô nửa canh giờ nữa là đến, hai người đều đói bụng,
đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện.
Sắc trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối chân trời cũng bắt
đầu tắt.
Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ, vào trong mộng, cho dù không
cócông phu trong người, Đường Hoan vẫn có thể nhận ra nguy hiểm.