ĐườngHoan đẩy Minh Tâm đang run rẩy trốn sau lưng nàng sang một bên,
ý bảoMinh Tâm chạy sang phía đông, còn nàng sẽ chạy vào cánh rừng phía
tây.Nam bắc đã bị chặn, cho dù là một đấu với một, tốt xấu gì vẫn còn
mộtđường sống.
Nàng không thể chết được, cũng không được thấtthân, nếu không phải
trong trí nhớ Minh Tâm là một con người rất lươngthiện, nàng ấy ngay cả
đánh cũng không dám đánh, nàng đã không chạy thếnày rồi!
Đường Hoan không thể làm được gì, nàng cũng không nhìn Minh Tâm có
chạy không, chỉ liều mạng chạy về phía trước.
Nàng nghe thấy Kiều Lục chỉ huy Khỉ Ốm đuổi theo Minh Tâm còn hắn
đuổi theo nàng.
Rốt cuộc Đường Hoan cũng hiểu được ý nghĩa câu “hồng nhan họa thủy”,
nếunàng có bộ dạng bình thường như Minh Tâm, hiện giờ người đuổi nàng
đã là Khỉ Ôm, dù thế nào Khỉ Ốm so với Kiều Lục vẫn dễ đối phó hơn
nhiều.
Cỏ dại dưới chân mọc dày đặc, gió thổi ở bên tai vù vù, bước chân nặng
trịch phía sau càng ngày càng gần.
Đường Hoan lại muốn chửi bới!
Nàng vốn đã đói bụng, lại ở trong núi bôn ba một ngày trời, làm sao có thể
chạy nhanh đây?
Nhưng mà không chạy không được a!
Nàng thích hái hoa chứ không thích bị hái! Mặt hàng như Kiều Lục, có
xách giày cho nàng cũng không xứng.