màxoa nhẹ ngực Đường Hoan.
Bị đối xử thô bạo như vậy cuối cùng cũng đem hồn phách Đường Hoan
quay trở lại.
Trên người cứ như bị đá tảng đè nặng, căn bản không thể nào giãy ra.
ĐườngHoan cắn răng trừng mắt nhìn Kiều Lục, khoát tay một cái, đem tất
cả bùn đất cùng tro bụi ném thẳng về phía Kiều Lục.
Kiều Lục bất ngờ không kịp phòng bị, tuy đã quay đầu kịp thời nhưng vẫn
bị cát bay vào mắt.
Đường Hoan nhân lúc hắn đang ngoảng đầu thì mạnh mẽ đẩy ra.
Đẩy không được….
Rốt cuộc Đường Hoan cũng có thể cảm nhận được sức lực giữa nam với nữ
cáchnhau thật xa. Kiều Lục chỉ cần ngồi trên người nàng, dù có phân
tâm,nàng cũng không thể đẩy đi.
Mắt thấy Kiều Lục đang nâng tay dụi mắt, khóe môi mím chặt, Đường
Hoan vừa vội lại vừa hoảng.
Xong rồi, đánh không lại, ngược lại còn chọc giận đối phương, nàng có thể
làm sao bây giờ?
Nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp nào, Kiều Lục đã quay đầu, nhìn nàng,
conmắt bên trái có chút phiếm hồng, cũng không biết là tức giận hay
làkhông sao.
Hắn nắm lấy hai tay nhỏ bé không thành thật củanàng ấn lên đỉnh đầu, rồi
cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng: “Minh Tuệ, đây là nàng chọc ta trước, ta vốn
thấy nàng tuổi còn nhỏ, cũng muốn dịu dàngthương nàng nhưng nàng như
vậy đừng trách ta không khách khí!” Nói xongbắt đầu cởi xiêm y của nàng.