Kiều Lục tuy rằng không ngốc nhưng nghe thấy mỹ nhânnũng nịu thổ lộ
nguyện ý đi theo mình, lòng hắn vẫn chấn động khôngthôi, “Nói như vậy,
nàng nguyện ý đi theo ta sao? Vậy vì sao mới vừa rồi nàng lại chạy?”
Trong lòng Đường Hoan mừng thầm, bên ngoàivẫn ra vẻ bất đắc dĩ lại thẹn
thùng đáp: “Huynh như vậy làm muội sợ, vừa thấy sẽ tưởng là người không
tốt, muội nhất định sẽ sợ nên mới chạy.Bây giờ bị huynh bắt được, cho dù
hôm nay chạy thoát, về sau chỉ cầnhuynh có lòng bắt muội, thì muội có
trốn cũng không thoát, vậy, vậy cònkhông bằng theo huynh…”
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, Kiều Lục không
thể kiềm chế được, cởi nhanh quần củamình, ghé vào cổ Đường Hoan cắn
cắn: “Minh Tuệ tốt, nàng đã nghĩ nhưvậy, vậy Lục ca nhất định sẽ đối đãi
với nàng thật tốt, nàng đừng sợ,đây là lần đầu tiên của nàng, đau một chút
sẽ không sao, về sau sẽ dễdàng hơn nhiều!”
Mùi trong miệng hắn tỏa ra tuyệt đối khônghề dễ ngửi, Đường Hoan cố nén
cảm giác buồn nôn, nhỏ giọng cầu xin: “Lục ca, muội, huynh, ngày mai
chúng ta làm có được không? Hôm nay muội đãvề muộn, nếu lại trì hoãn
thêm nữa, nhất định sư phụ sẽ phạt muội quỳ cả đêm. Vì không để cho sư
phụ hoài nghi, vì tương lai chúng ta có thể dễdàng gặp mặt, hôm nay huynh
nhẫn nại trước được không? Được không?”
Động tác của Kiều Lục thoáng ngừng lại.
Đường Hoan nhanh chóng đốt thêm lửa: “Lục ca…” Giọng nói ngọt ngào
đến chính nàng cũng phải run rẩy.
“Được, hôm nay ta đây sẽ nhẫn vậy.” Kiều Lục trầm giọng trả lời.
Đường Hoan mừng rỡ.
Ngay sau đó Kiều Lục liền cởi quần nàng ra, đỡ vật của hắn vào nơi đó
củanàng: “Nhưng mà ta cũng không phải không biết nàng cố tình ăn nói