ngọtngào để lừa ta đâu! Như vậy đi, nàng đang gấp như vậy, ta cứ muốn
nàngtrước, đi vào một chút, lần khác sẽ cho nàng nếm thử lợi hại của
Lụcca!”
Nói xong liền chuẩn bị đâm mạnh về phía trước.
Đường Hoan vừa đau vừa giận, chẳng lẽ lưu manh cũng đều thông minh
như vậy?
Nếu để hắn vào được, vậy không phải bao nhiêu lấy lòng cầu xin lúc trước
của nàng đều uổng phí sao?
“Kiều Lục, nếu ngươi dám đi vào, lão…”
Nàng trừng mắt rống to, hai chữ “lão nương” còn chưa ra hết khỏi miệng,
chợt có một bóng hình cao lớn bay qua đầu Kiều Lục đứng ở phía trên
nàng.
Một khắc kia, lòng Đường Hoan chợt có linh cảm, đem tiếng mắng chửi
chuyển thành than khóc,
“Buông ta ra…”
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cả đời không thể nào quên, Đường Hoan cố
nén cười nhắm chặt mắt lại.
Có lẽ nàng đã đoán được mộng xuân này là thế nào rồi.
Lưu manh bức ni cô, Tống Mạch cứu ni cô, sau đó hắn không chống được
sự dụhoặc từ vẻ ngoài xinh đẹp của ni cô mà chính mình làm tới?
Vậy nếu đem quần áo nàng cởi sạch sẽ chẳng phải là càng dễ dụ hắn mắc
câu hay sao?