Nhưng mà nếu không liên quan tới chuyện sống chết mà nàng lại không thể
chạynổi, để cho hắn làm một lần cũng không sao. Nhìn dáng người của
hắn, khả năng chắc cũng không tệ lắm, cùng lắm thì lúc làm nàng cứ nhắm
mắt lại, coi như bị heo gặm. Thế mà cố tình lúc này nàng lại phải vì Tống
Mạchmà thủ thân như ngọc a!
Đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân bị hẫng, cả người nàng bay thẳng
xuống dưới!
Khinh công của nàng a!!!
Trong lòng Đường Hoan kêu rên, cũng may nàng vẫn biết nặng nhẹ, sau
khi ngã xuống đất vẫn lập tức đứng lên tiếp tục chạy.
Ai ngờ nàng vừa mới đứng lên, gã phía sau đã như hổ đói vồ mồi đè ép
xuống dưới, cả hai cùng rơi xuống cạnh một tảng đá to, nàng bị ngã úp
sấpxuống dưới, hộc ra mấy ngụm máu!
“Chạy à, nàng còn chạy à, ta xem nàng còn chạy thế nào!” Bàn tay to của
Kiều Lục đè chặt vòng eomảnh khảnh của nữ nhân bên dưới, xoa bóp thật
mạnh mấy cái tính để trừng phạt, rồi hắn thuận thế nửa ngồi xuống, sau đó
giữ chặt bả vai nàng, dễ dàng đem người xoay lại.
Hắn nhe răng cười, xoay người ngồi trên đùi tiểu ni cô, thấy sắc mặt tiểu ni
cô tái nhợt, còn giống nhưvẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, liền đắc ý vỗ
vỗ mặt nàng: “Choángà? Sao lại không nói gì?” Nói xong, hắn nắm lấy áo
nàng, dừng sức xémột cái liền đem xiêm y bằng vải thô bên ngoài lộ ra hơn
nửa, lộ ratrung y bên trong.
Trung y màu trắng hiển lộ rõ ràng phần ngực cao ngất, theo hô hấp cao thấp
phập phồng.
Cả người Kiều Lục nhất thời nóng lên: “Không ngờ tiểu sư phụ Minh Tuệ
nhìn hơi gầy nhưng nơi này lại rất có thịt.” Sau đó hắn không khách khí